Chương 20

532 40 4
                                    

CHƯƠNG 20

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Ôn Khách Hành rời khỏi, Chu Tử Thư dựa vào cửa sổ, thơ thẩn nhìn ra ngoài, trên đùi y là Tiểu Bạch đang cuộn mình nằm ngủ. Từ lúc Ôn Khách Hành rời khỏi, Thành Lĩnh đã đem Tiểu Bạch đến cho y, có Tiểu Bạch y cũng bớt nhàm chán. Lúc này, Thành Lĩnh bưng khay đá bào vào phòng, hắn thấy sư phụ đang ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, hắn liền đoán sư phụ đang nhớ sư thúc rồi, khóe miệng hắn cong lên. Thành Lĩnh đặt ly đá bào lên bàn rồi nói: Sư phụ, người ăn đá bào đi.

Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn, y gật đầu, cầm muỗng múc một miếng đưa vào miệng, vị lạnh và vị ngọt tan ra làm cho y cảm thấy rất thích thú. Thành Lĩnh đứng bên cạnh, cười nói: Sư phụ đang nhớ sư thúc hả?

Chu Tử Thư nghe thấy tên khốn khiếp đó, y liền nhăn mày, nói: Phải, ta nhớ hắn lắm, ta mong hắn mau mau trở về để ta đánh cho một trận.

Chu Tử Thư vừa nói, tay cầm muỗng vừa đâm đâm xuống ly, Thành Lĩnh nhìn sư phụ mỉm cười, nói: Con nghĩ sư thúc chắc cũng sắp về rồi. Hôm qua con đã nhận được tin sư thúc đã dẫn người đánh vào Ngọ Sơn rồi.

Chu Tử Thư nghe xong, ánh mắt thoáng chút lo lắng, tuy đã rời khỏi đó từ lâu nhưng Ngọ Sơn là đại bản doanh của Thiên Song, cơ quan trùng trùng, lực lượng nòng cốt cũng tập trung ở đó, Ôn Khách Hành ít nhiều cũng sẽ gặp khó khăn, Chu Tử Thư nhìn Thành Lĩnh hỏi: Hắn chỉ dẫn theo thị vệ của Tứ Quý Sơn Trang?

Thành Lĩnh lắc đầu nói: Không ạ, sư thúc triệu tập người của Lạc Thần Cốc, còn mượn sức của Bình An Tiền Trang nữa.

Chu Tử Thư nghe vậy xong thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bình luận: Vậy thì tốt, hắn kéo đông như thế, ta nghĩ chỉ cần 1 buổi sáng là đã giải quyết xong Thiên Song rồi.

Thành Lĩnh nhướng mày, ngạc nhiên nói: Nhanh vậy! Con nghĩ cũng phải dằn co một hai ngày chứ.

Chu Tử Thư lắc đầu: Thiên Song bây giờ đã không còn như xưa nữa, chỉ có cái vỏ.

Thành Lĩnh gật gù, nói: Vâng, cũng đúng.

Chu Tử Thư ăn một muỗng đá bào rồi hỏi: Có ai tấn công sơn trang không?

Thành Lĩnh trả lời: Dạ không, trong vòng 3 dặm xung quanh sơn trang không có bất kỳ kẻ khả nghi nào. Trận pháp con cũng kiểm tra rồi, mọi thứ đều rất tốt.

Chu Tử Thư gật đầu, nói tiếp: Có người tới tìm con kìa.

Thành Lĩnh nghe vậy, nghĩ một chút liền vội vàng nhìn ra cửa sổ, quả nhiên, trên đầu tường gần cửa viện, có hai bàn tay đang bấu vào đó chuẩn bị leo lên, Thành Lĩnh nhíu mày, vẻ mặt tức giận mắng: Cái tên khốn kiếp này, con đi xử hắn.

Chu Tử Thư gật đầu, Thành Lĩnh phi thân ra ngoài, vừa lúc Thẩm Liên Thành mới trèo lên. Từ hôm Thành Lĩnh kéo hắn đi, tuy lúc đó hắn thề thốt sẽ không đến đây nữa nhưng trong lòng bồn chồn không yên, hình ảnh bạch y mỹ nhân cứ lởn vởn trong đầu hắn, cho nên hắn quyết định rằng hắn muốn làm quen với vị sư phụ đẹp tựa mỹ nhân của Thành Lĩnh. Dung mạo của Chu Tử Thư đã hớp hồn hắn, tuy là nam tử nhưng lòng ái mộ cái đẹp của Thẩm Liên Thành thì không phân biệt nam nữ a. Cộng thêm tính cách tò mò của hắn thì hắn sẽ lén lút tìm cách đến đây để gặp Chu Tử Thư. Thẩm Liên Thành vừa trèo được nửa người lên đầu tường, mới thấy được thân ảnh của vị đó ngồi bên cửa sổ ăn gì đó nhưng hắn chưa kịp nhìn bao lâu thì có một phi tiêu bay tới khiến hắn phải vội vàng tránh sang một bên. Tới lúc hắn định thần lại thì đã thấy một đôi ủng đen trước mặt, ngước mắt nhìn lên đã thấy Thành Lĩnh đứng sừng sững trước mặt. Thẩm Liên Thành cười hề hề, rề rà nói: Thành Lĩnh, hê hê hê, trùng hợp thật, ngươi cũng ở đây à.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ