Chương 8

751 43 1
                                    

Follow page Tiêu Dao Sơn Trang để xem chap mới nhất.

❤️💙❤️💙❤️💙❤️

CHƯƠNG 8 – “ Ta là của đệ mà”

Tuyết Viên

Từ ngày có Tiểu Bạch, cuộc sống của hai người Ôn Chu có chút thay đổi, người thì thích thú, còn người thì cảm thấy phiền toái. Chu Tử Thư rất thích Tiểu Bạch, sáng nào cũng tự dậy sớm để được ôm Tiểu Bạch, bình thường khi Ôn Khách Hành chải tóc cho y, y sẽ chăm chú quan sát động tác của hắn qua gương đồng, còn bây giờ thì Chu Tử Thư ôm khư khư Tiểu Bạch trong tay, vuốt vuốt bộ lông mượt mà của nó. Ôn Khách Hành cứ phải nhắc y ngẩng đầu lên hoặc ngồi yên để hắn chải tóc cho y. Hắn cài trâm xong là y tự đứng lên, ẵm lấy Tiểu Bạch đi về phía phòng bếp để tìm đồ ăn cho nó. Ôn Khách Hành ngơ ra, bình thường thì hắn sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của y, dẫn y đi xuống phòng bếp, hắn rất thích làm hành động này đối với y vì nó khiến hắn có cảm giác bảo vệ người quan trọng nhất của mình. Nhưng lúc này hắn lại bị tước đi cơ hội để thực hiện hành động tình cảm này vì một con cáo tuyết. Tiểu Bạch đang làm phân tán đi sự chú ý và quan tâm của Chu Tử Thư. Hắn cảm thấy trong lòng khó chịu, cau mày, mặt hầm hầm đi theo sau lưng của y. Chu Tử Thư ôm Tiểu Bạch ngồi xuống ghế, nhìn Ôn Khách Hành, thản nhiên nói: Lão Ôn, đệ làm chút gì đó cho Tiểu Bạch ăn đi.

Ôn Khách Hành không đi vào bếp làm điểm tâm sáng như thường lệ nữa mà ngồi xuống ghế còn lại nói chuyện với y: Nó tự đi săn được, huynh thả nó ra đi.

Chu Tử Thư thắc mắc: Không phải mấy hôm trước đệ vẫn làm cho nó à.

Ôn Khách Hành với tay, ôm Tiểu Bạch từ trong lòng của Chu Tử Thư ra rồi nói: Mấy hôm trước vì muốn thuần phục nó nên đệ mới làm thức ăn cho nó ăn. Bây giờ thì không cần làm nữa.

Ôn Khách Hành nói xong thì đem Tiểu Bạch thả xuống đất, nói với nó: Tiểu Bạch, tự ra ngoài kiếm ăn đi.

Tiểu Bạch nhìn hắn, hết nghiêng đầu sang trái lại nghiêng sang phải, miệng kêu “chít, chít” tỏ ý không hiểu, nó cứ ngồi như vậy, ngước lên nhìn Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư thấy vậy thì đau lòng cho vật nhỏ, liền nói: Chúng ta đã nuôi Tiểu Bạch rồi thì phải cho nó ăn uống đầy đủ, đệ đi điểm tâm sáng nhiều một chút, chúng ta ăn gì thì nó ăn đó. Đỡ mất công đệ phải làm riêng đồ ăn cho nó.

Tiểu Bạch quay sang nhìn Chu Tử Thư, nó cảm thấy y đang đứng về phía nó cho nên nhảy vào lòng y, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay y, còn kêu vài tiếng “chít, chít” làm nũng nữa. Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư nói cho cứng họng, không làm gì được, chỉ đành phất tay áo, đi làm điểm tâm. Thế là, bữa sáng hôm nay hắn ăn trong bực mình, phải trơ mắt nhìn Chu Tử Thư và Tiểu Bạch yêu thương nhau, ta một miếng ngươi một miếng trước mặt.

Vì không thể đuổi Tiểu Bạch đi, Ôn Khách Hành đành phải chuyển sang đối sách khác, hôm nay hắn không tỷ võ với Chu Tử Thư mà phá lệ xuống Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư ở lại Tuyết Viên nhưng có Tiểu Bạch bầu bạn nên cũng không cảm thấy buồn. Đến bữa cơm trưa thì Ôn Khách Hành trở về, còn dẫn theo cả A Tương. Cáo tuyết con cũng được A Tương đem theo, Tiểu Bạch thấy con của mình nên tất nhiên là không quấn quýt lấy Chu Tử Thư nữa, hai mẹ con quay quần bên nhau trong ổ chăn đặt cạnh lò sưởi. Chu Tử Thư thấy vậy cũng không quấy rầy mẹ con Tiểu Bạch nữa, còn Ôn Khách Hành đã thành công dành lại được Chu Tử Thư khỏi cục lòng trắng Tiểu Bạch. A Tương nhân lúc Chu Tử Thư không để ý, giơ ngón tay cái lên với hắn, hắn nháy mắt lại với con bé. Hóa ra, Ôn Khách Hành xuống núi là tìm trợ thủ để thực hiện kế hoạch chia rẽ Tiểu Bạch với Chu Tử Thư. Hắn biết dù Tiểu Bạch thích Chu Tử Thư nhưng cũng không thể vượt qua tình mẫu tử với cáo tuyết con được, cho nên hắn dẫn A Tương lên núi là vì lý do này. A Tương đồng ý giúp hắn với điều kiện hắn nói một tiếng với phụ mẫu của nhóc con để con bé được đi cùng Ninh ca ca đến Quý Châu chơi.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ