Chương 16

1K 61 2
                                    

CHƯƠNG 16

Sáng ngày hôm sau, Chu Tử Thư là người tỉnh dậy trước, vẫn như thường lệ, y mở mắt trong vòng tay của Ôn Khách Hành, chỉ có khác một điều là hai tay hư của hắn đang đặt trên mông đào của y, Chu Tử Thư khi cảm thấy được sự đụng chạm đã nhút nhích người, một tay y thò xuống phía dưới muốn gỡ cái tay của Ôn Khách Hành ra nhưng hành động của y đã khiến hắn thay đổi tư thế, hắn ôm còn chặt hơn ban nãy, không chỉ có thế, hai tay của hắn còn xoa nắn mông và eo của y. Chu Tử Thư ngước lên vừa nhìn vừa nghiến răng, không nhịn nữa mà cất tiếng: Lão Ôn, đệ bỏ tay ra cho ta.

Tiếc là lần này Ôn Khách Hành không phải giả bộ, hắn ngủ say thật, đã vậy còn đang mơ một giấc mơ đẹp nữa, trong mơ hắn đang được thỏa thích hôn hôn Chu Tử Thư cho nên trong đầu hắn bây giờ là cảm xúc sung sướng đến từng xương tủy vì thế không biết trong thực tế Chu Tử Thư đang tức giận đến nghiến răng và cảm xúc sung sướng hắn đang cảm giác được là đến từ việc hắn xoa xoa mông đào của y. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành không có biểu hiện gì là dừng lại, mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể y lại bị hắn kẹp chặt trong ngực, không nhúc nhích được, y hết cách, đành xuất ra chiêu cuối cùng, Chu Tử Thư rướn người lên, dùng hàm răng của mình cắn phập một cái vào bả vai của tên đệ đệ chết tiệt nhà y. Ôn Khách Hành đang mơ mộng xuân liền bị cảm giác đau phá vỡ cục diện, cảnh đẹp chợt tan, thần trí thanh tỉnh dần dần, khi xúc giác của hắn bị đánh thức và cảm nhận được bản thân đang trong tình trạng gì cũng là lúc hắn mở mắt ra, giọng điệu vừa ai oán vừa ngáy ngủ mè nheo nói: A Tự, huynh sao lại cắn ta?

Chu Tử Thư nghe thấy giọng của Ôn Khách Hành liền dừng lại, quay ngoắt sang mắng hắn: Tỉnh rồi đó hả, tỉnh rồi thì bỏ tay khỏi mông ta mau.

Ôn Khách Hành bây giờ mới nhìn xuống, bàn tay hắn đang đặt trên cặp đào căng mộng của Chu Tử Thư, lúc này hắn mới ý thức được rằng ban nãy trong giấc mơ cảm giác sung sướng của hắn thì ra là đến từ việc này, Ôn Khách Hành không thất vọng ngược lại càng đắc ý hơn, bàn tay không chỉ không buông ra còn ra sức xoa xoa làm cho Chu Tử Thư dựng lông mày lên, la hét: Lão Ôn, khốn kiếp, mau bỏ tay ra.

Ôn Khách Hành ôm rất chặt Chu Tử Thư vì thế y có muốn phản kháng cũng không được, chỉ có thể dùng miệng mắng chửi hắn, dáng vẻ của một con mèo đanh đá đều bộc lộ hết ra, chỉ tiếc là kết hợp với dung mạo tuyệt sắc cùng mái tóc dài đang bung xõa tùy ý của y thì lại khiến hắn có cảm giác mê hoặc câu dẫn khi ngắm nhìn y. Vì thế, ánh mắt của Ôn Khách Hành từ thích thú đã dần chuyển sang trạng thái u mê không lối thoát. Chu Tử Thư đối với hắn vĩnh viễn luôn là điểm chí mạng ngọt ngào. Nhưng Ôn Khách Hành cũng biết chừng mực, hắn có thể chọc mèo nhưng không thể để mèo giận được, nếu không hắn sẽ bị tống ra khỏi phòng, lúc đó bị thiệt chỉ có mình hắn do đó sau khi vuốt vuốt vài cái nữa xong, Ôn Khách Hành liền rời khỏi ngọn đồi nhỏ đó, chuyển hai tay lên ôm cái eo nhỏ xíu của Chu Tử Thư, lúc này con mèo của hắn mới không mắng mỏ nữa, im im trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, Ôn Khách Hành cười trừ, ngọt giọng nói: Được rồi, ta không sờ nữa, A Tự, huynh đừng giận, sáng rồi, chúng ta dậy thôi.

Nói xong, hắn bất ngờ hôn môi Chu Tử Thư, dùng nụ hôn sâu của mình kéo sự chú ý của y đi theo hắn, một lát sau, quả nhiên thần sắc trong mắt Chu Tử Thư đã trở nên ôn nhu, vương vấn ái tình chưa dứt từ nụ hôn, thở hổn hển rồi tựa đầu vào ngực hắn. Ôn Khách Hành tranh thủ lúc này ngồi dậy, mặc y phục vọt ra ngoài sụt miệng rửa mặt sau đó đem nước vào hầu hạ mỹ nhân của hắn rời giường.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ