Chương 21

339 25 1
                                    

CHƯƠNG 21

Ôn Khách Hành đã ôm Chu Tử Thư ngủ được 4 canh giờ rồi, qua cả giờ cơm trưa, ở trong ngực hắn, Chu Tử Thư mở mắt tròn xoe nhìn ngang liếc dọc, vẻ mặt có chút vội vàng lo lắng, trong đầu y bây giờ đang suy nghĩ thế này: Mắc quá đi! Chừng nào hắn mới tỉnh đây?...Đói bụng nữa...hic….

Mấy suy nghĩ này cứ chạy qua chạy lại trong đầu của y, nhu cầu cơ thể thì không đợi được nên y bắt đầu rụt rịt thân mình, y muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Ôn Khách Hành.  Ác là, Ôn Khách Hành tuy ngủ say như c.h.ế.t, nhưng chỉ cần Chu Tử Thư cử động là hắn siết chặt vòng tay hơn, ôm sát y vào người hắn. Chu Tử Thư bị ngộp, vùng vẫy càng kịch liệt hơn, miệng không ngừng mắng: Cái tên khốn kiếp này, mau thả ta ra.

Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư đánh đến tỉnh, hắn buông lỏng tay, Chu Tử Thư nhân cơ hội đó nhích ra xa hắn, Ôn Khách Hành dụi dụi mắt, giọng nói chưa tỉnh ngủ cất tiếng hỏi y: A Tự sao thế? Ta đang ngủ ngon mà.

Chu Tử Thư chống tay ngồi dậy, nghe hắn hỏi xong liền mắng: Đệ ngủ ngon nhưng ta khó chịu.

Vừa nghe Chu Tử Thư nói khó chịu, Ôn Khách Hành lập tức tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, nắm lấy vai y hỏi han: Huynh khó chịu ở đâu?

Thấy vẻ sốt sắng của hắn, cơn giận trong lòng Chu Tử Thư cũng dịu đi được một chút, y phụng phịu nói: Ta mắc tiểu, được chưa?

Nói xong, y gạt tay hắn ra, nhích từng chút ra ngoài, hai cái kiềng ở chân thay phiên nhau phát ra âm thanh đinh đang dễ thương khiến cho Ôn Khách Hành chú ý đến. Hai mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào đôi chân của Chu Tử Thư cho tới khi hai chân đặt xuống đất. Bộ dáng của Chu Tử Thư trông rất gấp gáp, tùy tiện xỏ giày rồi chạy đi như bay. Ôn Khách Hành ngồi trên giường nhìn theo mà bật cười, trong lòng cũng có chút ngại ngùng, vì hắn ngủ say quá mà khiến y rơi vào tình thế khó xử này.

Lúc Chu Tử Thư trở lại, trên tay y cầm theo một cái thực hạp, Ôn Khách Hành đứng dậy đi về phía y, vừa đi vừa hỏi: Cái gì thế?

Chu Tử Thư đặt thực hạp lên bàn, vừa lấy đồ ra vừa nói: Điểm tâm, đệ ngủ qua cả giờ cơm trưa rồi, ăn chút đồ lót dạ đi, đợi chiều rồi ăn cơm luôn.

Ôn Khách Hành ngồi xuống, thuận tiện ôm eo Chu Tử Thư để y ngồi vào lòng hắn, cái tay ở eo không ngừng xoa xoa, miệng thì cảm khái: Aiya, ta nhớ cái cảm giác này quá đi, xa A Tự của ta có mấy ngày mà như mấy năm vậy ấy.

Chu Tử Thư đánh nhẹ lên cái tay đang đặt ở eo của mình một cái, quay đầu nhìn hắn nói: Đừng náo nữa, đệ ăn chút đi.

Nói xong, y đem một miếng bánh nhét vào miệng hắn, Ôn Khách Hành vừa ăn vừa chống tay lên thái dương, nghiêng đầu vừa nhai vừa nhìn Chu Tử Thư cũng ăn điểm tâm, hắn đợi y ăn xong liền chớp lấy cơ hội hôn y một nụ hôn dài, lưỡi hắn đảo hết một vòng trong miệng của y mới rời đi, hắn nhìn y cười đắc ý nói: Bánh A Tự ăn, mùi vị rất ngon nha.

Chu Từ Thư phì cười, lấy một cái nhét vào miệng hắn rồi nói: Ngon vậy từ đi mà ăn, hôn ta làm gì.

Ôn Khách Hành nhai hai ba cái đã nuốt cái bánh xuống bụng, hắn nói: Vị bánh trong miệng A Tự ngon hơn.

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ