Chương 13 phần 5

546 40 1
                                    

Chương 13 - Phần 5- Sau khi ngủ trưa dậy

Thời điểm Ôn Khách Hành đến Tây Xương Lâu, Đoàn Chất đã bị tên hạ nhân thứ năm leo lên người. Bởi vì bị coi là công cụ phát tiết, bọn hạ nhân không hề thương tiếc gì cho thân thể hắn, cứ thoải thích bày đủ trò đủ tư thế để thỏa mãn dục vọng. Hậu huyệt rách nát, hai đầu ngực chảy máu, miệng cũng hắn vươn đầy bạch trọc. Đôi mắt của Đoàn Chất đã dại ra, tròng mắt vô hồn y như người chết.

Lão bản của Tây Xương lâu khi thấy Ôn Khách Hành và Trương Cửu đã vội vàng chạy đến tiếp đón, nhanh nhẹn dẫn họ đến chỗ của Đoàn Chất. Bọn hạ nhân được lão bản ra hiệu lui ra, Ôn Khách Hành phất tay, Trương Cửu hiểu ý cùng lão bản cũng lui ra sau đó đóng cửa lại. Ôn Khách Hành ánh mắt tràn đầy sát khí, khí tức tà ác của một quỷ chủ toả ra quanh thân kết hợp cùng áo choàng đen trên người còn khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy không rét mà run. Ôn Khách Hành chậm rãi đi về phía giường, khi thấy thảm trạng của Đoàn Chất, ánh mắt của hắn hiện lên sự đắc ý đáng sợ, khóe môi cũng cong lên, “hừ” một tiếng nói: Thế nào? Cảm giác có tốt không?

Đoàn Chất bị giọng nói rét lạnh và khí tức xen lẫn sát khí của Ôn Khách Hành kéo thần trí về lại thực tại tàn khốc, lúc hắn nhìn thấy người trước mặt, lập tức hèn mọn cầu xin: G.i.ế.t ta đi, g.i.ế.t ta đi.

Ôn Khách Hành dùng ánh mắt mười phần sát khí trừng Đoàn Chất, lạnh lụng nói: Chưa phải lúc, cái mạng của ngươi còn tác dụng với ta cho nên ta sẽ nhân từ cho người sống thêm vài ngày nữa.

Đoàn Chất nghe Ôn Khách Hành cho hắn được sống thêm vài ngày liền kinh sợ hoảng loạng nói: Không, không, g.i.ế.t ta đi.

Ôn Khách Hành không đáp lời, quay lưng đi ra cửa trong tiếng la lối hỗn loạn của Đoàn Chất. Ngoài cửa Trương Cửu đứng đợi, khi Ôn Khách Hành đi ra, hắn liền quắc Trương Cửu đến dặn dò: Thả tin tức Đoàn Chất đang ở đây ra ngoài.

Trương Cửu gật đầu nhận lệnh. Ôn Khách Hành muốn dùng kế đánh lạc hướng này để đám tàn dư Thiên Song không chạy đến Kính Hồ tửu lâu làm phiền Chu Tử Thư nghỉ ngơi. Phân phó lệnh cho Trương Cửu xong, Ôn Khách Hành quay sang nói với lão bản Tây Xương lâu: Để đám người ban nảy vào đi.

Nam nhân mảnh mai trước mặt nhúng nhẹ người, ngọt ngào nói: Tuân lệnh.

Lão bản là thuộc hạ của Trương Cửu, sau khi nhận lệnh, y lập tức sai thị nữ đi gọi đám hạ nhân ban nãy trở lại phòng để bọn chúng tiếp tục công việc đang làm. Đoàn Chất thấy mấy tên này lại xuất hiện, hoảng loạn kêu la thảm thiết thậm chí cắn lưỡi tự vẫn nhưng đều bị bọn hạ nhân phát hiện kịp thời, một tên trong số chúng làm trật khớp hàm của Đoàn Chất để hắn không thể cắn lưỡi tự s.á.t. Do đó, Đoàn Chất chỉ có thể ú ớ nằm trên giường, tiếp tục trơ mắt nhìn bản thân làm chỗ phát tiết cho bọn chúng. Ôn Khách Hành đứng ngoài cửa quan sát một lúc mới hài lòng rời đi, đây chỉ là hình phạt thứ hai của hắn dành cho tên đáng c.h.ế.t này, Ôn Khách Hành sẽ khiến hắn biết mùi cơn thịnh nộ của Quỷ cốc chủ là như thế nào.

Khi Ôn Khách Hành giải quyết chuyện ở Tây Xương lâu xong xuôi, hắn ngay lập tức cỡi ngựa quay về Kính Hồ tửu lâu, trong lòng hắn đoán có thể Chu Tử Thư đã sắp tỉnh. Tuy nhiên, khi Ôn Khách Hành nhanh chân trở về nhã gian số hai trên lầu, Chu Tử Thư vẫn chưa dậy, con mèo nhỏ của hắn đang cuộn mình ngủ ngon lành trong ổ chăn ấm áp. Ôn Khách Hành nhìn một cái đã rạo rực hết cả người, ước gì bản thân có thể ôm y yêu thương thêm lần nữa. Nhưng mong muốn chỉ là mong muốn, hắn vẫn còn ý thức được hôm qua bọn họ mới làm một trận kịch liệt xong, hắn mà lại động dục nữa thì Chu Tử Thư chắc chắn sẽ đá hắn ra khỏi phòng, không cho hắn chạm vào y, đến lúc đó, người thiệt vẫn là hắn, cho nên Ôn Khách Hành rất thức thời, hắn chỉ cười tít mắt, cởi giày, nhẹ nhàng chui lên giường, choàng tay qua eo của y, ôm lấy mỹ nhân xinh đẹp của hắn vào lòng, cười mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Tuy không được ăn nhưng ít ra hắn có thể xoa xoa ôm ôm nha.

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, quả nhiên mong đợi của y đã thành sự thật, Ôn Khách Hành đã quay trở về ngủ trưa cùng y, trong lòng vui vẻ, tinh thần phấn khởi, nhẹ nhàng xoay người về phía Ôn Khách Hành, chui rúc vào lồng ngực của hắn rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Lúc Chu Tử Thư làm hành động này, Ôn Khách Hành đều biết, hắn cảm nhận được y đã tỉnh, đang thích thú đoán già đoán non xem y sẽ làm gì tiếp theo, tuy nhiên hắn không ngờ rằng Chu Tử Thư sẽ xoay người lại, chui vào lòng hắn, hắn cảm thấy vui sướng vô cùng trước hành động dễ thương này của y, đợi y yên tĩnh trở lại, hắn hí mắt ra, ngắm trộm khuôn mặt khi ngủ của y, sau đó giả bộ đang vô thức thay đổi tư thế trong lúc ngủ mà siết chặt vòng tay, ôm ái nhân của hắn vào lòng.

Chu Tử Thư ngủ thêm một lát thì tỉnh dậy, khi y mở mắt đã thấy khuôn mặt u mê của Ôn Khách Hành trước mặt, hắn đang nhìn y đến chết mê chết mệt. Ôn Khách Hành nhìn y, mỉm cười thật tươi, vui vẻ nói: Huynh ngủ ngon không?
Chu Tử Thư cũng trả lời hắn: Ngon.

Ôn Khách Hành vén vài sợi tóc mai của y ra sau tai: Trong người bớt đau mỏi hơn chưa?

Chu Tử Thư duỗi chân, duỗi tay một chút rồi mới trả lời: Bớt nhiều rồi.

Ôn Khách Hành gật đầu, hỏi tiếp: Huynh đói không? Huynh muốn làm gì không?

Cái đầu nhỏ của Chu Tử Thư bắt đầu nghĩ nghĩ rất nghiêm túc, Ôn Khách Hành nằm bên cạnh vừa ngắm người vừa xoa xoa vòng eo nhỏ của Chu Tử Thư, cái eo mỏi nhừ của y được hắn xoa xoa nên cảm thấy rất thoải mái vì thế y mới hào phóng cho hắn tùy ý hưởng thụ. Sau một hồi suy ngẫm, Chu Tử Thư nhìn hắn nói: Ta muốn xem xét lại vũ khí một chút.

Ôn Khách Hành gật đầu, ngồi dậy, khoác lại áo ngoài, sau đó mới đỡ Chu Tử Thư dậy, mặc cho y thêm một lớp trung y rồi mới ôm bảo bối của hắn ra trường kỷ bên cửa sổ thả xuống, lấy gối chèn sau lưng cho y, trên chân đắp cho y thêm một tấm chăn mỏng, sau đó hắn mới lấy Bạch Y Kiếm và Sơn Hà Chiết Phiến đến cho Chu Tử Thư xem qua.

Chu Tử Thư nhìn kỹ Bạch Y Kiếm một lượt, sau đó rồi xoè Sơn Hắn Chiết Phiến ra, lật qua lật lại, kiểm tra lại cơ quan trên quạt. Ôn Khách Hành đem hộp đồ sửa chữa vũ khí và vài chiếc khăn vải đặt lên bàn nhỏ bên cạnh Chu Tử Thư, ngồi xuống rồi hỏi: Thế nào?

Chu Tử Thư nhìn hắn nói: Kiếm thì không sao, quạt thì có sao này, đệ nhìn này bẩn rồi nè, châm cũng hết rồi.

Chu Tử Thư chìa Sơn Hà ra rồi chỉ mấy chỗ bị bẩn trên bề mặt quạt cho Ôn Khách Hành xem, hắn nhìn xong liền phán: Huynh thấy chưa? Đệ đã nói rồi, đem Sơn Hà ra dùng sẽ bị bẩn cho xem.

Chu Tử Thư cười phản bác lại: Ta biết sẽ bị bẩn cho nên trước khi đi ta đã dặn đệ khi chiến đấu thì xoay mặt trắng của quạt ra đấy. Đệ đem bút mực đến đây, ta muốn vẽ một chút.

Lúc này Ôn Khách Hành mới để ý tới việc này, hắn liếc nhìn Sơn Hà trong tay của Chu Tử Thư mới phát hiện mấy vết máu chỉ dính lên bề mặt trắng của quạt, còn mặt có vẽ tranh thì không bị. Nghe Chu Tử Thư kêu lấy bút mực, hắn mới hiểu dụng ý của y, trong lòng tán thương sự thông minh, nhìn xa trông rộng của mỹ nhân trước mặt. Ôn Khách Hành đi lấy thêm bút mực cho Chu Tử Thư, đặt chúng lên bàn sau đó nói: Huynh ngồi vẽ đi, ta xuống bếp chuẩn bị cơm tối.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khánh Hành cúi xuống hôn lên cái trán trắng nõn của y một cái mới chịu rời đi.

#tieudaosontrang
#cuocsongtrentruongminhson
#fanficsonhalenh
#sonhalenh
#onkhachhanh #chututhu #cungtuan #truongtriethan

[Fanfic Sơn Hà Lệnh] Cuộc sống trên Trường Minh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ