Yoongi tin rằng ông ta cũng đã nhìn thấy mình.
Em lao xuống khoá trái cửa chính. Hai tay em luống cuống đóng cái ổ khoá bằng sắt lại. Qua tấm kính mờ đục trên cửa, em thấy ông chủ tiệm sách đang tăng tốc chạy đến phía mình như con thú đói khát lâu ngày mới tìm được mục tiêu. Mối đe dọa cứ ngày một tới gần mà em chỉ mới khoá được cửa trước.
Yoongi chạy như điên xuống nhà sau, khoá nốt cánh cửa còn lại. Sự sợ hãi chiếm lấy khối óc và hành động của em. Năm ngón tay em run rẩy siết chặt nắm tay cửa. Ông ta dùng thân hình to lớn của mình huých một cái ình vào cửa. Cánh cửa sắt như muốn long ra theo lực ông ta húc vào.
"Ra đây, mày biết nhiều chuyện quá rồi nhóc con."
Cứ thế, ông ta húc thêm nhiều cái nữa vào cánh cửa, doạ em chạy ra phòng bếp ở nhà sau. Em siết chặt cái điện thoại di động cũ rích gấp gáp ấn số. Em gọi điện cho cảnh sát đầu tiên. Họ yêu cầu em giữ máy trong khi cảnh sát đang trên đường tới để đảm bảo em vẫn an toàn. Nhưng cái nguy hiểm đang cận kề, cánh cửa sắt vẫn đang gầm lên từng tiếng cảnh báo Yoongi chạy đi. Em không thể ngồi yên mà chờ chết. Hai đầu ngón tay em thành thạo ấn vào cuộc gọi. Đầu tiên là em gọi cho ba, sau đó gọi cho mẹ. Nhưng cả hai đều không bắt máy.
Nước trên khoé mi mắt đột nhiên trào ra. Chiếc di động này không phải của em, dĩ nhiên sẽ không lưu bất kì số của người nào mà em quen. Thứ duy nhất em chỉ có thể trông cậy vào là trí nhớ của mình, hy vọng nó có thể nhớ thêm số một ai đó nữa. Có thể là Baekhyun cũng có thể là Chanyeol, bất cứ ai cũng được. Tiếng cửa cứ dồn dập vào màng nhĩ thúc giục em. Em mặc bản năng ấn đại một dãy số bất kỳ xuất hiện trong đầu mình.
Đột nhiên, tiếng phá cửa của ông ta biến mất, chỉ còn không gian vắng lặng và tiếng thở của Yoongi. Biển chỉ lặng trước khi dông bão. Sau vài giây yên ắng đó, cửa sổ ở phòng bếp vỡ toang ra. Cái đầu nhễ nhại mồ hôi của ông ta thò vào, hai lỗ mũi phình to ra theo từng nhịp thở hồng hộc. Yoongi ré lên một tiếng hoảng loạn rồi vơ đại một con dao và một cái kéo. Em chạy ra ngoài, đóng cửa lại rồi mắc cái kéo vào lỗ khoá như một cái chốt cửa. Cửa phòng bếp thiếu chắc chắn hơn cửa chính. Nó rõ ràng không chịu nổi ngay cả cú húc đầu tiên của ông ta, bản lề bị hư hại, cái cửa vẹo ngay sang một bên.
Yoongi vừa chạy lên tầng trên vừa dí chặt cái điện thoại bên tai trong khi ông ta đang lấy đà nện vào cái cửa và phá nó.
"Ai vậy?"
Yoongi nghe thấy tiếng của Jungkook bên đầu dây kia.
"Yoongi. Jung-"
Chân em bước hụt, mất đà khiến đầu gối va vào ngạch bậc cầu thang.
"Mọi thứ ổn chứ?"
"Không, cứu em. Có người đột nhập về nhà em. Ông ta đang- đang cố giết em."
Em chạy vào phòng ngủ, khoá cửa phòng lại, ra sức đẩy cái tủ nhỏ chắn ngang cửa. Tiếng của Jungkook qua màn loa điện thoại vẫn rè rè ở bên nhưng Yoongi căn bản không còn đủ tâm trí để chú ý vào. Sau đó là một tiếng tút kéo dài, Jungkook đã ngắt máy. Siết chặt con dao trong tay, Yoongi hy vọng mình sẽ không bị dồn vào thế đường cùng đến mức phải dùng nó. Cái ánh sáng bạc từ lưỡi dao hắt lại khiến em lạnh sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTaeGi | Chocolate
FanfictionChocolate tốt cho sức khỏe và giúp người khác vui vẻ hơn. Jeon Jungkook không tốt với Yoongi và luôn khiến em đau buồn. (2)