13.

1.9K 220 51
                                    

Yoongi tăng tốc dần và rẽ ngang cổng trọ, băng qua mà không nhận được bất cứ sự phàn nàn nào của ông chủ trọ, người luôn dành thời gian của mình ngồi ở hàng hiên bên cánh cổng mục nát để chắc chắn tình hình mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát. Dường như ông ta đã quen với việc một cậu trai nhỏ con, da trắng phóc cứ ra vào ở khu trọ của ông miết.

Đêm qua em đã ở lại với Jungkook. Hắn lên cơn sốt nhẹ không lâu sau đó và em đã chăm sóc hắn rồi gục lên cái gối còn lại trên giường ngủ. Em tỉnh giấc vào lúc sáu giờ sáng trong vòng tay hắn vì hơi thở quen thuộc cứng đầu phả thẳng lên cổ liên hồi, khiến em ngứa ngáy tỉnh dậy. Vốn dĩ, Yoongi định nán lại ít phút trong lồng ngực của Jungkook nhưng khi nhận ra đêm qua em đã lan ban ở một nơi nào đó mà không hề nói cho mẹ biết một tiếng hay có sự cho phép của bà. Yoongi biết em đã quay vào ô 'đi đời'.

Mẹ sẽ giết mình chết mất.

Sau khi luyến tiếc rời xa vòng tay của Jungkook và chắc chắn rằng hắn sẽ ổn dù không có sự chăm sóc ân cần của em, Yoongi lại phải đối mặt với một hiện thực tàn nhẫn khác. Ngoài việc mẹ sẽ 'chém' em ngay khi em về nhà thì hôm nay là ngày thi đấu thể thao dành cho học sinh cuối cấp giao lưu với các đội trường khác. Đương nhiên, tiền-bối-con-nhà-người-ta Byun Baekhyun nằm trong đội bóng đá thi đấu và Yoongi hoàn toàn không muốn bỏ lỡ cơ hội đi ủng hội người bạn thân của mình chút nào cả.

Khi về tới nhà, Yoongi vừa trèo lên nhánh ống nước bám trên tường, dẫn lên phòng tắm vừa suy nghĩ mình nên viện lí do nào thật thuyết phục nói dối mẹ. À không, em không nói dối, em chỉ cố gắng bóp méo sự thật một chút để có thể tồn tại trước cơn thịnh nộ chực chờ được bùng nổ của bà mà thôi. Yoongi tắm rửa và thay đồ. Em hấp tấp đến độ không còn để ý bất kì thứ gì xảy ra xung quanh. Em vội vã bước xuống lầu rồi tông cửa chạy như bay ra ngoài trước vẻ mặt ngỡ ngàng của người phụ nữ trung niên đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

"Này, đêm qua mày đã ở đâu hả cái thằng nhóc kia!!!"

Tiếng gọi vọng ra của bà đã cho Yoongi thêm một động lực để chạy nhanh hơn. Tàn dư của sự lo lắng đêm qua hẳn vẫn còn đọng lại và hóa thành cơn giận dữ. Có lẽ Yoongi sẽ trở lại với một lí do biện hộ hoàn hảo ngay khi bà nguôi ngoai đi nỗi lo lắng bất an và tức tối trong người.

--o0o--

Yoongi lội ngược mình trong dòng người bủa ra từ tứ hướng, di chuyển dần về sân đấu. Em muốn tìm Baekhyun để chúc anh thi đấu tốt như mọi lần em vẫn thường làm khi có cuộc thi mà Baekhyun tham gia. Em nhón chân lên, đôi mắt di chuyển liên hồi tìm kiếm hình dáng quen thuộc trong vô vọng.

"Tiền bối Kihyun, tiền bối Baekhyun đâu rồi ạ?"

Người con trai được gọi là 'tiền bối Kihyun' nhanh chóng quay đầu lại để xác định người gọi mình. Khi nhận ra Yoongi, Kihyun liền diện ra nụ cười niềm nở chào đón. Trước đây, Baekhyun có thói quen mang Yoongi đến sân tập. Nhưng sau đó thì Yoongi đã vô thức thừa hưởng cái thói quen ấy. Em hay đi đến xem Baekhyun và đồng đội thi đấu trên sân cỏ. Tần suất Yoongi có mặt ở sân cỏ nhiều đến mức đội bóng và huấn luyện viên đều quen thuộc và họ coi em như một thành viên của đội với vai trò ngồi trên khán đài quan sát, cổ vũ. Ít nhất cho đến khi Yoongi lỡ sẩy chân, sa vào lưới tình với Jungkook, từ đó hình ảnh của cậu con trai ngồi trên khán đài cổ vũ dường như xuất hiện rất ít và thậm chí là không còn ở đó nữa.

KookTaeGi | ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ