14.

1.9K 228 33
                                        

Đội trên đỉnh đầu cái nắng thiêu đốt của mười hai giờ trưa, Yoongi chạy băng qua những nẻo đường quen thuộc, đế giày nện mạnh xuống từng lát gạch lót vỉa hè em đi qua. Trống ngực em đập lên liên hồi, réo lên nỗi hoảng loạn. Em muốn đến gặp Jungkook để xác minh về những vết hôn trên người của Baekhyun. Đêm qua, Jungkook có lẽ là người cuối cùng rời khỏi nhà của Baekhyun. Theo như những gì hắn nói, cả gia đình anh và hắn đều có một cuộc gặp gỡ khá suôn sẻ và có sự tham gia nồng nhiệt của những màn đọ tửu lượng. Vì thế, em không thể nào loại bỏ giả thuyết cả hai say khướt và làm những chuyện em không thể liên tưởng đến.

Yoongi đến trước cửa trọ Jungkook mà lòng như lửa đốt. Tay đặt trên nắm cửa, mắt trân trân nhìn vào mảng gỗ sẫm màu mãi không thôi. Em không biết nên tự nêu ra những câu chuyện nào đó không liên quan đến Jungkook để đánh lừa bản thân hay bắt buộc phải vịnh vào nỗi lo sợ nhất và hỏi hắn về chuyện đó. Yoongi luôn hy vọng Jungkook không hề dính dáng tới việc này. Và để vững tin vào ý nghĩ lung lay đó, Yoongi phải không được hỏi hắn về những gì diễn ra tại nhà Baekhyun. Tuy nhiên, một phần nào tò mò trong em lại muốn xác nhận tất cả. Liệu dấu hôn đó của phải là tàn tích của Jungkook để lại hay không?

"I'm so sick of this fake-u love~"

Hai bên vai Yoongi giật lên theo phản xạ vì giọng hát đột ngột xuất hiện phía sau lưng. Em quay lại, cái sống mũi thẳng tắp lộ ra sau khe cửa đang hé mở.

"Nhóc muốn đâm đầu vào xe lửa chưa?"

Chỏm tóc đỏ rượu ló ra từ cánh cửa, để lộ hai con mắt đang nheo lại. Trông Hoseok như một hạt mầm đang nhú vậy.

"Anh Hoseok!!"

Cái giọng châm biếm mỉa mai của Hoseok em không lẫn vào đâu được. Yoongi tức tối đi đến đóng sập cửa nhà đối phương thật mạnh, cầm chặt nắm cửa để Hoseok không thể mở hay đóng cửa. Hoseok lập tức thụt đầu vào để tránh bị kẹt lại hoặc bị hủy hoại dung nhan bởi cơn tức giận của ai kia.

"Anh lúc nào cũng thế cả! Chẳng giúp gì được lại còn mỉa mai em. Anh tồi dễ sợ!"

Yoongi bực dọc, tông giọng hòa theo vài tiếng nấc nhỏ. Em chẳng thể đứng đó để đối diện với Hoseok và bày cho người ta xem vẻ lo âu của mình, em cũng không thể vào nhà Jungkook vì can đảm từ lâu đã tiêu biến mất trong không trung.

Trong lúc Yoongi vẫn đang đấu tranh tư tưởng nên bỏ đi hay ở lại thì nắm cửa đột nhiên giật ngược vào bên trong. Yoongi vô lực bị kéo đến một bước. Em thả tay ra thì một cánh tay thò ra rồi kéo em vào phòng, chốt cửa lại. Theo bản năng, Yoongi hét toáng lên rồi giơ tay lên liên tục đấm đá đối phương . Nhưng Hoseok phản xạ nhanh hơn, bàn tay to lớn đã nhanh chóng chặn miệng Yoongi trước khi em có hành động gì đó ngu ngốc.

Lực tay Hoseok ấn chặt vào khớp hàm giống như một ác mộng em từng trải qua. Đột nhiên, gương mặt của Kim Taehyung thoáng hiện qua trong đầu, luồng ký ức kinh khủng kia chạy qua não như một thước phim chân thật. Như thể gã đang ở đây và gã đang chuẩn bị làm những điều khủng khiếp đó. Cơ thể Yoongi bị rút hết sức lực, giãy giụa rồi ngã ra sàn.

Thật kinh tởm.

Yoongi cảm giác bản thân thật kinh tởm.

"Ối Yoongi, nhóc không sao chứ?"

KookTaeGi | ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ