Kim Namjoon từng nói với Min Yoongi về việc Jeon Jungkook không yêu em và y cố khuyên em nên từ bỏ hắn. Nhưng đối với một con người sống, thở ra từng nhịp đập trái tim như em thì Yoongi hoàn toàn không tin vào điều đó. Dựa trên quan điểm của em, chỉ cần cố gắng thì đến đỉnh núi cao nhất thế giới em cũng có thể chinh phục được, huống hồ là Jeon Jungkook. Y nghe em nói cũng đành lắc đầu từ bỏ. Con người khi yêu vào đều mù quáng cả. Kể cả Yoongi.
Việc Jeon Jungkook lờ em đi không khiến em khó chịu. Nhưng cách hắn dần phá bỏ những luật lệ và rào cản của bản thân để tiếp xúc với một kẻ khác khiến em cực kì sợ hãi. Ngoại trừ Namjoon và các thành viên khác của tầng lớp bên dưới, hắn trở nên thân thiết với một người bạn đáng mến của em, Byun Baekhyun. Dẫu em tự nhủ với bản thân nhiều lần, Baekhyun và Jungkook thân thiết từ bé. Nhưng em không thể loại bỏ cảm xúc ghen tuông tiêu cực đang nhen nhóm như ngọn lửa trên nhành cỏ khô.
--o0o--
"Yoongi, em ổn chứ? Em lo lắng đến độ không ăn nổi thanh chocolate luôn sao?"
Jungkook phì cười nhìn vẻ mặt tái nhợt của Yoongi. Hắn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt căng thẳng này của Yoongi. Em bình thường khi bên hắn rất vui vẻ, chứ không hề lộ ra những biểu tình vặn vẹo kì cục như lúc này. Trông như thể em chuẩn bị xông pha ra chiến trường sinh tử vậy.
Mặt em trắng bệch đến nỗi có thể thấy được những đường gân máu xanh nhạt ở hai bên má. Một Yoongi đầy ắp sự bồn chồn lạ lẫm khiến Jungkook không khỏi thích thú. Hóa ra áp lực thi cử đáng sợ đến thế.
Thường ngày, Jungkook luôn đi cùng Yoongi trên quảng đường em đến trường rồi quay lại quán rượu. Nhưng hôm nay lại khác, hắn quyết định nán lại với Yoongi cho khi tiếng chuông trường đầu tiên vang lên. Vì hôm nay là kì thi quyết định sự sống còn của em trong cả học kì và năm học tiếp theo. Nếu em đạt điểm cao, em sẽ được ngồi chễm trệ trên cái ghế của lớp chọn. Còn không, em sẽ phải học cùng với thành phần lông bông, lười biếng. Dù cho lớp thường nhiều lúc vẫn có những học sinh nổi trội về năng lực học tập nhưng đối với em, việc nhảy ra ngoài lớp thường vẫn là một cơn ác mộng.
Yoongi rất lo lắng mặc cho em đã kĩ cương chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Em không còn dành thời gian bám theo hắn mà thay vào đó là đến thư viện và ở nhà làm bài. Đôi lúc, em nhớ hắn. Đến phòng trọ thăm hắn cũng kè theo quyển sách toán trên tay. Và thậm chí khi cả hai cùng ra ngoài, thì điểm đến cũng sẽ là cửa hàng sách Chae cạnh trường em. Đương nhiên Jungkook không đến đó, hắn chỉ đưa em vào rồi rời đi, đôi khi sẽ nán lại để thuê sách và tán dóc vài câu với chủ tiệm.
Đời học sinh thật căng thẳng. Đặc biệt đối với những học sinh bị áp lực thành tích từ gia đình như Yoongi.
Yoongi nhìn hắn, rồi lại nhìn vào thanh chocolate trên tay. Đây là lần đầu tiên Jungkook tặng cho Yoongi một thanh kẹo. Nhưng tiếc thay em lại không thể tập trung vào món quà nhỏ ấy. Áp lực thi cử đã khiến Yoongi như mất hồn. Đã hơn hai mươi phút nhưng em chỉ cắn nổi một miếng kẹo nhỏ. Em đã để nó tan trong miệng vì mãi lo âu, quên cả nhai.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTaeGi | Chocolate
FanfictionChocolate tốt cho sức khỏe và giúp người khác vui vẻ hơn. Jeon Jungkook không tốt với Yoongi và luôn khiến em đau buồn. (2)