9.

2.4K 266 16
                                    

Không gian xung quanh dần hiện rõ ra. Trần nhà gỗ eo hẹp, âm thanh đốm lửa nổ tích tách và mùi gỗ lim đánh thức Yoongi theo cách không thể nào tệ hơn. Điều may mắn nhất lúc này có lẽ là bà già lạ mặt đứng bênh trấn tĩnh em sau cơn hoảng loạn ngay khi vừa mở mắt. Khoảng khắc ấy, em biết Kim Taehyung đã trở thành ác mộng của bản thân em về khoái hoạt của tình dục. Đêm hôm trước và ngày hôm qua, gã đã cường bạo em rách hậu huyệt và sưng tấy đến mức em không được phép ngồi và cử động. Thắt lưng em thì tệ hơn, mười vết bầm tím từ ngón tay của gã hiện rõ hai bên hông cũng như vết thương nhỏ chi chít trên cơ thể. Chúng khắc nên kí ức tồi tệ nhất của Yoongi từ lúc em mở mắt ra hay chìm sâu vào giấc ngủ.

Em mơ hồ nghe bà cụ thuận lại cuộc gặp gỡ giữa bà và em trong trạng thái mất hoàn toàn ý thức.

Bà đem em về đây từ một đống rác phía sau hộp đêm vào tối ngày hôm trước. Em nằm đó với cơ thể lõa lồ và vết thương chảy máu, đặc biệt là nơi tư mật kia. May mắn vì cơ thể em nhỏ nên lọt thỏm vào trong những túi rác to, những kẻ vô lại với tư thế sẵn sàng cưỡng hiếp kẻ yếu hơn không thể nhìn thấy em. Nếu không vì linh tính mách bảo, bà sẽ không rẽ vào con hẻm chật chội đó để tìm thấy em.

Nói đến đây, bà cụ có chút quái gỡ đó lại bắt đầu giới thiệu về mình. Bà là một người Trung Quốc, tên Hoa Trúc, hành nghề thầy thuốc kiêm thầy bói. Bà ta cũng là người đã sơ cứu toàn bộ vết thương cho Yoongi, kể cả hậu huyệt rách bươm phía sau. Nghe nói đến chuyện lăn giường đến chảy máu để bà cụ phải ra tay chữa trị, Yoongi thẹn đến đỏ mặt. Thế này còn ra thể thống con trai sức dài vai rộng nào nữa, súng đạn đã không dưới một người nhìn thấy mất rồi, còn giá trị gì cơ chứ.

"Cậu trai cứ ở lại thêm một ngày nữa đi. Đợi đến khi đi được rồi hẳn về. Bây giờ cậu lết bộ dạng tàn tật này ra, lỡ có chuyện gì nữa thì chết. Lão không cứu cậu được nữa đâu."

Bà cụ vừa tỉ mỉ lau cây cầm cổ vừa nói. Thoáng nhìn qua bà ta cũng quá tám mươi, sức già yếu lại một tay phải chăm sóc kẻ đau ốm như em. Yoongi cuối cùng không nhịn được, xin phép gọi một cuộc rồi rời đi. Giằng co mãi, bà cụ mới đồng ý cho Yoongi sử dụng chiếc điện thoại quay số cũ kĩ nằm đóng bụi ở góc bàn.

Em gọi đến số máy của vị tiền bối Baekhyun.

Trên đường đi, Baekhyun cố hỏi mọi thứ đã xảy ra với em nhưng em chỉ ngồi an tĩnh như một bông hoa nhỏ sau yên xe. Anh chỉ cảm nhận được tiếng gió vi vu qua tai và hơi thở nhỏ của Yoongi hòa dần vào không khí lạnh. Tính cách của em vốn trầm mặc. Gặp chuyện vui thì hớn hở nở nụ cười, quá lắm thì tít hai mắt lên. Còn những thứ xui xẻo và phiền muộn thì anh chưa bao giờ thấy Yoongi chia sẻ về chúng. Hoặc chúng đau đớn quá ngưỡng chịu đựng để em có thể kể với một ai khác ngoài bản thân.

"Yoongi, em có muốn nói cho anh nghe những gì đã xảy ra không?"

Lần thứ năm Baekhyun hỏi. Yoongi không trả lời.

Bóng của con xe máy tàn nhỏ đèo hai người trên yên chầm chậm tan dưới ánh đèn đường. Anh thoáng đưa mắt về kính chiếu hậu, nơi gương mặt còn vương chút hơi thở của em đang vùi vào lưng anh. Từng lọn tóc xơ xác theo gió cuốn hất tung ra phía sau, để lộ cặp mắt ngấn nước và cái đỉnh mũi đỏ hoe sụt sịt. Không lẽ là em cãi nhau với Jungkook sao?

KookTaeGi | ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ