Jeon Jungkook nằm yên trong bóng tối, mơ hồ nghe nhịp thở chậm rãi phả vào vùng ngực của mình. Con mèo nhỏ đang ngủ ngon và trôi dạt phiêu du đâu đó trong giấc mơ màu hồng. Chất cồn chảy xuống cuống họng bỏng rát nay đã bám dính chặt lấy phần não, bóp nghẹt lại, nhức đầu vô cùng. Cộng thêm những vết thương từ trận ẩu đả năm giờ trước, không chỉ phần đầu mà cơ thể của Jeon Jungkook cũng trở nên rệu rã.
Vắt tay qua trán, hình ảnh của trận đánh vừa rồi chảy qua như một thước phim chậm đầy máu me. Năm chọi một - là Jungkook. Hắn mông lung nhớ lại một tay hắn đã hạ đo ván năm tên kia và cơn đau từ vết thương mỗi lần hắn cử động nhắc cho hắn lũ moi rợn kia chơi điếm(*) như thế nào.
(*): chơi bẩn.
Mắt Jungkook mở không nổi dưới sự tác động của rượu. Đầu ngón tay hắn chỉ mò mẫm di chuyển trên cơ thể, lướt qua những vết thương đã được băng bó gọn gàng. Chỉ có những lúc như thế này, hắn mới cảm nhận được Yoongi có đôi chút hữu ích. Như thường lệ, em xử lí tất thảy tàn dư của cuộc ẩu đả trên người hắn và nằm ngủ cạnh bên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.
"Địt mẹ, tên khốn Kim Taehyung."
Chống đỡ cơ thể dậy không khác mấy so với việc nâng cả tảng đá lên. Nặng và đau nhức. Vết thương còn tanh mùi máu, đường chỉ khâu lạnh lẽo lẫn rượu đặc quánh đang hành hạ thể xác hắn đau đớn hơn bao giờ hết.
Nhưng đây là Jungkook, loại chuyện này, đối với kẻ chuyên đi đánh đấm như hắn cũng không phải lần đầu gặp. Chỉ có tàn tạ và tàn tạ hơn.
Hắn đương nhiên tức giận vì mình bị hại đến mức này, nhưng lại càng điên người hơn khi bị bên đối thủ lừa một cú đau đớn. Kim Taehyung vì tranh giành địa bàn làm ăn với thân chủ Jeon Jungkook đã cho người đánh úp hắn trên đường về. Khá khen cho Taehyung khi gã đã lần ra Jungkook thông qua cái tên Rabbit của ‘tầng lớp bên dưới’.
Băng đảng trực Jungkook là băng đảng của những kẻ đuổi cùng giết tận, máu mặt cực kì. Thử hỏi những kẻ cắm cọc ở phía dưới thành phố có ai không biết đến ‘tầng lớp’ lừng lẫy cơ chứ. Taehyung cũng biết, và hắn nhắm vào băng đảng này. Điều duy nhất Jungkook không ngờ được là gã biết Jungkook chính là Rabbit - một mảnh ghép của ‘tầng lớp’. Và tấn công hắn.
Kết quả để lại cánh tay như của phế và thân thể đầy vết tích đáng sợ. Chỉ khổ cho Min Yoongi đi theo hắn phải dọn dẹp những thứ ghê tởm như thế. Bông băng thuốc đỏ, những thứ em vốn chưa từng động tới chỉ vì dây dưa với Jungkook mà nay đã làm thạo tay như người trong nghề.
"Anh không ngủ nữa à?"
Yoongi xốc chăn ngồi dậy chậm rãi, em dụi mắt hỏi hắn. Cơn buồn ngủ vẫn đeo bám lấy em, đôi mi díu lại một mực không muốn mở.
"Không, ngủ đủ rồi."
"Jungkook, anh đừng làm nghề này nữa được không?"
Jungkook hướng mắt về gương mặt yểu xìu của Yoongi. Em đã nghiêm túc đề nghị hắn vấn đề này vô số lần, nhiều đến mức hắn chẳng màng đếm thêm.
"Bọn người đó đã đâm anh, Jungkook.”
Hắn nén đau đứng dậy bỏ đi, để Yoongi toang chỉnh chu quần áo chạy theo hắn. Không thể phủ nhận, Jungkook rất ghét việc người khác can ngăn vào chuyện riêng của hắn và chỉ tay hắn nên làm gì. Và Yoongi đang làm điều đó. Em thừa biết Jungkook là con thú bất trị và ngông cuồng. Hắn không thích mỗi lần em đề cập đến nghề nghiệp của hắn nhưng vì an toàn của hắn, nhiều lần em vẫn khuyên hắn nên từ bỏ chốn đâm chém ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTaeGi | Chocolate
FanfictionChocolate tốt cho sức khỏe và giúp người khác vui vẻ hơn. Jeon Jungkook không tốt với Yoongi và luôn khiến em đau buồn. (2)