Nếu còn cắn răng cam chịu dưới tay của gã đàn ông này, Yoongi không sớm cũng muộn đều trở thành nạn nhân của vụ cường bạo tập thể. Em nắm lấy cổ áo của gã trai đang khống chế em để tung một đấm vào mặt. Nhưng có vẻ Min Yoongi thơ dại đã đánh giá quá thấp phản xạ và kĩ năng chiến đấu của đối thủ. Gã trai kia nhanh chóng chặn lại được cánh tay của Yoongi trước khi nó nắm được vào cổ áo và bẻ ngược ra sau.
Cơn đau đã buông bỏ da đầu và bám vào khuỷu tay đang như muốn gập ngược lại. Mọi hành động phản kháng của em nhanh chóng bị gã ta đàn áp xuống trong một nốt nhạc.
"Cứ chơi như thế nào tùy bay."
Gã hất tay, đẩy Yoongi vào người tên tôi tớ kia. Hắn ta nhanh chóng đưa tay ôm vào lòng, một tràng ghê tởm dâng trào lên khắp người em. Em thúc cùi chỏ vào bụng hắn và cấp tốc chạy đi. Hắn nhất thời không phản ứng kịp. Chẳng may lại bị gã trai tóc bạc hà một lần nữa tóm lại.
"Nhóc này có vẻ khá cứng đầu nhỉ."
Ánh mắt của một con hổ sau bụi cỏ quan sát con mồi của nó. Gã câu môi, nở một nụ cười hờ hững. Khớp ngón tay ở gáy Yoongi thêm lực mạnh, em nhăn mặt, đứng yên. Kĩ thuật khống chế của đối phương vượt ngoài tầm kiến thức phòng thân cơ bản của Yoongi. Gã dí sát gương mặt của Yoongi vào tầm nhìn của bản thân bao quát em, cẩn thận quan sát và đánh giá.
"Nếu bay muốn nhóc này thì gu chọn lọc của chúng mày ngày càng kém đi rồi đấy."
Ngón tay gã vân vê cằm Yoongi như một họa sĩ đang thưởng thức kiệt tác vừa mới hoàn thành của họ.
"Thả tôi ra, tên khốn."
Kết cục đã được vẽ ra trước mắt nếu Yoongi không thể bỏ trốn. Em thu thập lại tất thảy các vụn tàn của ý chí và sức mạnh để một lần nữa tẩu thoát khỏi hàm cọp.
Một đấm giáng thẳng vào má gã ngay lúc gã vẫn còn mải mê với suy nghĩ của bản thân.
Yoongi ngay sau đó đã cố gắng để chạy thoát trước khi cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng lên rồi đập mạnh xuống sàn. Đau đớn trong một giây và ngất lịm đi. Có lẽ em đã quên gã trai đó không hề một mình.
--o0o--
Yoongi bị đánh thức bởi cái lạnh cóng của xô nước đá hất thẳng vào mặt, ướt cả cơ thể.
Đôi mắt khó khăn để tiếp nhận được ánh sáng từ bóng đèn đối diện chiếu lên gương mặt nhỏ và không gian u tối bao quanh. Em không ngừng ho sặc sụa vì nước tràn vào khoang miệng và cánh mũi. Không đợi em bình tĩnh lấy lại nhịp thở, một trong ba kẻ man rợn đối diện đã bắt đầu động. Hắn mở lời hỏi về Claws nhưng đầu óc em vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể nhận thức. Những kẻ thiếu kiên nhẫn ấy lập tức giáng một bạt tay vào má mạnh đến mức tưởng như não em long ra theo cái tát đó.
Trải qua như thế ba lần, Yoongi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn khoác lên mình vai diễn của một kẻ chưa tỉnh thuốc bị trói trên ghế gỗ, lờ đờ chẳng quan tâm đến ba kẻ đối diện. Mãi em vẫn chỉ nói một câu 'Tôi không biết gì về cái mà các anh gọi là Claws cả'. Em không muốn cung cấp thông tin về Jungkook hay Namjoon cho chúng và trên thực tế, em cũng không biết nhiều về cả hai người bọn họ. Những gì em biết về người em yêu là thời gian biểu thay đổi chóng mặt và vài điều nhỏ trong thói quen sinh hoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTaeGi | Chocolate
FanficChocolate tốt cho sức khỏe và giúp người khác vui vẻ hơn. Jeon Jungkook không tốt với Yoongi và luôn khiến em đau buồn. (2)