15.

2.5K 280 115
                                    

"Jeon Jungkook!" 

Yoongi nhìn Jungkook say khướt đến nỗi quăng mình dưới sàn nhà cứng ngắc mà ngỡ là trên giường êm ái. 

Khó khăn lắm em mới có thể kéo bao cát nặng bảy mươi kí kia lên đệm. Khi em thành công thả người Jungkook an tọa trên giường cũng là lúc em không còn sức mà gục ngã xuống chỗ trống bên cạnh Jungkook. Em giương mắt lên nhìn hắn, cố gắng kìm lại hơi thở nặng nề của mình. 

Và đột nhiên em nhớ đến mục đích mình đến đây, lòng em bỗng chốc lại chùng xuống. 

Hắn ngủ mất rồi, làm sao em hỏi hắn đây. 

Trông hắn ngủ thật yên bình và thư thái. Như thể mọi nặng nhọc, khắc khổ và đau thương chai lì chưa từng xuất hiện trên gương mặt đó. Yoongi đăm đăm nhìn Jungkook. Khi hắn cất đi tất cả nét hoang dại và tàn độc trên gương mặt của mình thì những gì còn lại chỉ là một chàng trai khôi ngô với sự đơn giản thuần túy. Em đã từng nhìn trộm Jungkook như thế này rất nhiều lần. 

Và lần nào cũng mang cái cảm giác nôn nao và rung động như ban đầu. 

Có lẽ một trong những điều đúng đắn nhất Min Yoongi từng làm là để bản thân bị bắt nạt. Có thế, đêm ấy Jungkook mới cứu lấy em để rồi cướp mất luôn tâm tư và suy nghĩ của em. Tới chừng nhận ra thì con tim cũng theo nhịp bước chân kia mà đập rộn rã mất rồi. 

"Quý ngài Jeon Thỏ Béo, anh đúng là tàn ác. Tại sao anh lại có thể dày vò em u mê ra nông nỗi này. Ác độc, ác độc." 

Yoongi ôm lấy cánh tay rắn rỏi của Jungkook, vùi đầu lên vai hắn trách cứ. Yoongi luôn biện hộ cho tình yêu cố chấp, mặc kệ tất cả của mình bằng cách đổ lỗi cho Jungkook quá quyến rũ, dù em biết niềm hạnh phúc lẫn đau đớn mỗi khi ở cạnh hắn đều do chính em và cảm xúc của em hình thành. 

Em khẽ nhăn mặt vì mùi rượu nồng cứng đầu đánh thẳng vào khứu giác của em. Tuy vậy, Yoongi vẫn nằm lì bên cạnh Jungkook. Dù cho càng gần người hắn, cái mùi khó chịu ấy càng hiện ra rõ rệt. 

Cả hai cứ thế, say ngủ trong những mơ mộng nào đó mà biết chắc chúng sẽ biến mất khi tỉnh giấc cho đến chiều. Khi mùi mồ hôi và rượu hòa vào nhau đến nức mũi gò bó khiến căn phòng ngủ thêm chật hẹp, Jungkook không còn khả năng chịu nổi nữa, hắn thức dậy. Những đường nét của sự mỏi mệt và khó chịu ngay lập tức quay trở lại gương mặt hắn một lần nữa và càng phản ứng dữ dội hơn bởi nhiệt độ quá nóng bên cạnh. Hắn ngồi dậy và nhìn lên phía đệm bị lún bên kia giường. Yoongi đang nằm đó, ngủ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong bốn bức tường hôi hám và nóng nực không có chút gió từ cửa sổ hay quạt điện. Jungkook đưa tay, vuốt ngược mái tóc lòa xòa đang bết trên trán Yoongi rồi chỉnh gối lại cho em trước khi rời khỏi giường.

Hắn loạng choạng bước vào nhà tắm, gội sạch mùi rượu trên người. Cái cảm giác khoan khoái của dòng nước mát lạnh luôn mang sức ảnh hưởng lớn đến tinh thần hắn. Nó vực hắn dậy sau những màn đọ rượu triền miên, những lần đấm thuê không hồi kết và đơn giản là những giấc mơ xuất hiện gương mặt tiều tụy của mẹ mình. Đôi lúc, chúng cũng có sự góp mặt của con người luôn lẽo đẽo theo hắn như một con chiên ngoan đạo. 

KookTaeGi | ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ