Hắn muốn gọi em. Nhưng mọi âm vực bỗng hóa hư vô ngay khi đôi mắt kia hoen lệ. Lưng Yoongi trượt dài theo vách tường, miệng liên tục kêu 'Rất kinh khủng'. Em như một con ốc nhỏ, cuộn tròn, thu mình vào vỏ bọc tâm trí tự tạo, tách mình khỏi thế giới. Tách khỏi cả hắn.
"Yoongi, không sao rồi."
Jungkook đem em vào lòng, bao bọc.
Từng sóng tóc cảm nhận được dư vị dịu dàng của bàn tay hắn trải dài và chậm rãi. Yoongi bấu vào ngực hắn thút thít. Bên tai ù ù nghe giọng hắn lặp đi lặp lại như đang hát cho em nghe một khúc nhạc đồng quê thơ ấu. Nghe bình yên đến lạ. Cứ như thế, em thiếp đi trong lòng hắn từ lúc nào không hay.
--o0o--
Em thức giấc đã vào đêm trên chiếc giường nhỏ hẹp ở góc phòng thân quen, nơi em cảm nhận được hơi thở hắn vờn quanh chóp mũi. Jungkook chưa hề rời đi như em tưởng. Hắn hiện tại đang nằm kế bên, cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt cả tấm lưng của em kề vào lồng ngực của hắn.
Đêm vắng lặng chỉ còn nhịp thở đều của hai người và cách hắn đặt em vào lòng, cho em gối đầu lên tay đột nhiên khiến Jungkook trở thành niềm an ủi duy nhất của em trong một khoảng khắc.
Yoongi vòng tay qua eo hắn, vụng về đáp lại cái ôm kia. Khá khó khăn để em có thể luồng tay qua bắp tay rắn chắc của hắn.
"Em tỉnh rồi à?"
Thấy người nằm bên khẽ cử động, Jungkook trở mình. Một tay hắn chống lên gối, nâng nửa thân trên lên, tay còn lại kéo sát Yoongi lại. Vì chiếc giường dường như quá bé cho cả hai để có thể tùy tiện thoải mái.
Riêng em, có lẽ em vẫn còn bị Kim Taehyung làm cho ám ảnh. Kéo theo việc tiếp xúc với Jungkook - người em thích - cũng trở nên sợ sệt như con thú nhỏ. Hai tay Yoongi theo phản xạ chặn giữa hai lồng ngực lại, không để cho bất kì một vùng da nhạy cảm nào chạm vào Jungkook. Hành động của em làm cho hắn bất ngờ. Vốn dĩ hằng ngày em luôn muốn nhiều hơn một chút thân mật với hắn, nay lại đột nhiên cự tuyệt.
"Đừng quá sợ hãi, anh vẫn nằm bên em."
Jeon Jungkook lấy lại biểu tình vốn có, nhẹ nhàng kê gối lại cho Yoongi rồi nép mình qua một bên. Em gối đầu quá lâu khiến cánh tay hắn tê rần.
"Em... tưởng anh về rồi chứ."
Tiếng nấc xen kẽ từng câu chữ. Nghe thôi cũng đã biết con mèo luôn bám theo hắn đang uất ức nhường nào.
Jungkook thấy thế chỉ câu môi lên. Hắn di ngón cái dọc hàng mi, lau đi giọt nước chuẩn bị rơi khỏi hốc mắt của em.
"Ngoan, có anh ở đây em không được khóc như thế."
Trong một chốc nào đó, Jungkook thề rằng đã có một linh tính mách bảo anh hãy đem con người này về giấu đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
KookTaeGi | Chocolate
FanfikceChocolate tốt cho sức khỏe và giúp người khác vui vẻ hơn. Jeon Jungkook không tốt với Yoongi và luôn khiến em đau buồn. (2)