Chap 1

10K 304 18
                                    

Hắn và cậu kết hôn đến nay đã được 4 năm, cậu yêu hắn rất nhiều còn hắn thì ngược lại, hắn chán ghét cậu, chán ghét tất cả những gì liên quan đến cậu kể cả nhạc cụ yêu thích của cậu cũng vậy, cũng bị hắn ghét bỏ.

Hắn luôn luôn chán ghét cậu bởi lẽ chỉ có một lí do duy nhất, vì cậu hắn mới phải vướng vào cuộc hôn nhân này, vì vậy hắn cũng chẳng có ý định cùng cậu công khai ra ngoài.
 
Thế nên mặc dù kết hôn đã bốn năm nhưng lúc nào cậu cũng phải mang vòng bảo hộ chuyên dụng dùng để ngăn chặn Pheromone và cũng như là phải uống thuốc ức chế.

Mặc dù hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và chán ghét nhưng cậu chẳng mảy may để ý, ngược lại còn ngày càng yêu hắn, yêu hắn nhiều đến nỗi chẳng dám nhìn hắn, cứ lén lút nhìn hắn ở một góc khác cũng đủ làm cậu cảm thấy thỏa mãn.

Kết hôn 4 năm nhưng số lần hai người nói chuyện chắc chỉ đếm đầu ngón tay, đơn giản là vì hắn chán ghét cậu, chán ghét luôn cả việc nói chuyện với cậu, vì vậy hắn thường xuyên ở lại công ty, đến nỗi xây hẳn một phòng nghỉ bên trong phòng chủ tịch chỉ để không phải chạm mặt cậu mỗi ngày.

Hôm nay là thứ 6, ngày đầu tiên trong tuần này hắn về nhà, cũng là một ngày hiếm hoi hắn về nhà sớm, cũng như bao ngày cậu vẫn ở nhà, vì công việc của cậu chủ yếu cần sự yên tỉnh nên chẳng nhất thiết phải ra ngoài, cậu có thể sáng tác nhạc ngay tại nhà, chỉ cần không gian xung quanh yên tĩnh.

Nghe tiếng mở cửa, cậu uống vội viên thuốc, đeo vòng bảo hộ chuyên dụng, vì hôm nay là ngày cuối cùng của kì phát tình nên cậu phải nhanh chóng uống thuốc, nếu không hắn sẽ lại chán ghét mùi hương của cậu như cách hắn chán ghét cậu.

Chạy ra ngoài len lén nhìn trộm hắn, ngửi được thoang thoảng mùi hương rượu vang, là mùi Pheromone của hắn, cậu chỉ có thể ngửi được thoang thoảng thôi, vì có lẽ là tác dụng phụ của thuốc ức chế.

Khi lạm dụng đến thuốc quá lâu, cơ thể sẽ ngày càng gầy yếu, khả năng nhận biết Pheromone ngày càng kém, không những vậy Pheromone của chính bản thân cũng ngày càng nhạt đi, cho đến một ngày nào đó, thuốc ức chế mất tác dụng, omega đó ngay lập tức rơi vào kì phát tình mãnh liệt, đến lúc đó cho dù có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa cũng trở nên vô dụng, nếu càng uống cũng chỉ càng làm cho kì phát tình trở nên mãnh liệt hơn, cách duy nhất để trở về trạng thái ban đầu đó chính là cùng một alpha nào đó lăn giường, để alpha đó đánh dấu vĩnh viễn hoặc đánh dấu tạm thời sẽ giúp cho omega vượt qua kì phát tình và Pheromone của omega đó đậm trở lại, sẽ trở nên khỏe mạnh hơn so với dùng thuốc.

Có một điều cậu đã quên mất đó chính là thời gian thuốc sắp hết tác dụng đối với cậu, năm nay cậu 25 tuổi, sắp tới cậu sẽ bước sang tuổi 26 đồng nghĩa với việc tròn 8 năm dùng thuốc. Lúc đó trong một kì phát tình bất ngờ thuốc sẽ trở nên mất tác dụng.

Có lẽ nhìn thấy cậu, hắn vẫn làm bộ mặt chán ghét thu pheromone thơm nồng mùi rượu vang của mình lại, omega nhỏ có chút mất mát, ủy khuất rảo bước về căn phòng phía cuối dãy hành lang.

Bước vào phòng đóng chặt cửa lại, bên trong căn phòng không được tính là to, nó vừa đủ để cậu sinh hoạt, còn có đặt thêm một cây đàn piano bên trong.

Đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ