Hắn không sợ lời đe dọa từ anh, hắn chỉ sợ nếu cậu mãi mãi không tỉnh lại, hắn sẽ nợ cậu lời xin lỗi mãi mãi, mặc dù hắn biết hiện giờ hắn chưa có cảm giác vì với cậu, chỉ đơn giản là có thiện cảm hơn trước.
Omega nhỏ kia nằm trên giường bệnh đã 2 ngày chưa tỉnh, tay được cắm hai sợi dây truyền nước biển và truyền dịch dinh dưỡng, khuôn mặt kia vẫn còn hốc hác như ngày nào, nhưng vẫn có chút hồng hào hơn ngày trước.
Cậu hôn mê, trong cơn hôn mê cậu có nghe giọng hắn nói chuyện với cậu nhưng hai mí mắt nặng quá, không mở lên được, một lúc sau lại mất ý thức, lạc vào một giấc mộng lúc đó cậu lại thấy đứa bé lần trước đã từng gặp.
Bé con vẫn như lần trước cậu gặp, vẫn trắng nõn mũm mĩm, chỉ có là bé con trong rất buồn, hai mắt long lanh ngập nước:" papa, mau tỉnh lại, papa không được bỏ con với appa, phải tỉnh lại chứ, nếu người không tỉnh lại thì con sẽ không thương papa nữa đâu." Nói rồi bé con dắt cậu đi về phía luồn ánh sáng chói mắt ngoài kia.
Hắn đang ngồi đó nắm lấy tay cậu khẽ thủ thỉ, cảm thấy ngón tay thon gầy của omega nhỏ kia khẽ động đậy, hắn lập tức mừng rỡ.
Thật chói mắt, muốn lấy tay che mắt lại thì phát hiện một bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay gầy gò của mình, liền muốn mở miệng nói người đó bỏ ra thì cổ họng khô khốc đau rát phát ra những âm thanh khàn khàn nặng nhọc.
- Ư..m...bỏ..bỏ..tôi ra.
Nhận thấy người kia đã tỉnh lại, nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy rót cho cạu một ly nước ấm, được ly nước kề đến môi, cậu uống một hơi hết ly nước, không buồn nôn nữa làm cậu thoáng ngạc nhiên, ngước nhìn người trước mắt lại run sợ.
Hắn đang nhìn cậu, ánh mắt không còn sự khinh bỉ nữa nhưng vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo như bao ngày.
- T..tôi xin lỗi.
Tỉnh dậy phát hiện hắn đang chăm sóc cho cậu thì cậu cảm thấy sự có lỗi, mấy ngày nay đã làm phiền hắn rồi nhiều rồi, cậu cảm thấy mình thật vô dụng còn phiền phức nữa:"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy ngày nay, giờ tôi có thể xuất viện không?"
Mặt hắn thoáng một tia ngạc nhiên, omega nhỏ trước mắt chưa khỏe vậy mà đòi xuất viện còn không biết thương bản thân, không thương bản thân cũng phải thương con của hắn chứ:"Cậu khỏe lắm sao mà đòi xuất viện?" Thoáng thấy tia bối rối trên mặt omega, hắn thật muốn biết omega nhỏ trước mặt kia sẽ trả lời như thế nào.
- Tôi ổn rồi, cũng đã tỉnh lại rồi còn gì?
- Ổn rồi?
- Đúng vậy!
- Ổn của cậu là xém chút nữa xảy thai đó hả, ổn của cậu là từ 55kg còn 43kg đó hả, ổn kiểu gì mà giờ cậu khác gì bộ xương biết đi?
- Tôi...tôi không có thai...anh nhầm với ai rồi.
- Không có thai sao?
Nói rồi hắn thả thêm chút pheromone ra, đưa tay sờ lên bụng nhỏ, bé con khẽ chuyển động:"Thế con mèo con trong đây à?" Giờ phút này cư nhiên omega trước mặt còn dám nói dối hắn, thật là ăn phải gan hùm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáng thương
Short StoryNÓ LÀ ĐAM MỸ VÀ LÀ FANFIC NÊN AI KÌ THỊ THÌ THOÁT!!! CẤM SÂN SI