Chap 6

5.3K 245 66
                                    

   An ổn ngủ qua được một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng rồi pheromone ngày càng nhạt đi, từng ngày trôi qua trong sợ hãi, trong hoảng loạn, nhưng hắn đâu biết được, mỗi ngày của hắn trôi qua trong sự thoải mái, trong ánh đèn chớp nháy, trong tiếng nhạc xập xình.

   Còn cậu, mỗi ngày trôi qua đều bất an lo sợ, ban ngày không thể ăn uống, ban đêm không thể ngủ được còn xuất hiện chịu chứng bắt đầu khó thở, cả cơ thể ngày càng gầy gò yếu ớt, cao khoảng 1m75 nhưng cả cơ thể chỉ nặng gần 45kg.

   Tất cả những điều đó đều nhờ ơn hắn ban, nhưng cậu không trách hắn, trách cậu lại sơ sài trong việc bảo vệ bản thân, trách cậu đã quá dễ dãi với hắn, tất cả đều là lỗi cậu.

   Giờ đây, tất cả sự hoảng loạn, sự bất an, mọi sự đau đớn đều là cậu gánh chịu, cả cơ thể ngày càng gầy mòn, từng trận nôn mửa chỉ có thêm không có bớt, đến nỗi cậu chẳng còn chịu đựng nỗi, đêm nào cũng nằm khóc một mình vì tủi thân.

   Nhưng cậu lại thương hắn, thương hắn rất nhiều là đằng khác, cậu chẳng dám nói với ai cả, vì cậu sợ cả nhà bênh vực cậu mà quở trách hắn, lúc đó cậu sẽ rất đau lòng, nên tất cả những thứ này một mình cậu đau là được rồi.

   Hôm nay cũng vậy, cơn đau bụng cũng vẫn còn âm ỉ, bất lực chẳng thể làm gì, chỉ có thể ôm lấy bụng bật khóc nức nở, càng khóc lại càng khó thở, đứa bé cũng càng ngày càng lớn, bụng cậu cũng có chút nhô ra nhưng chẳng ai biết cả, chút thay đổi nhỏ này chỉ có cậu biết, cũng chỉ có mỗi mình cậu biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này mà mong chờ từng ngày.

   Đứa nhỏ càng lớn cũng là lúc lượng pheromone phải càng ngày càng cần nhiều hơn, vậy nhưng pheromone trong căn nhà này càng ngày càng nhạt đi như sắp tan biến.

   Vậy mà cậu cũng trụ được hơn 3 tháng rồi, sức chịu đựng mạnh mẽ ấy thật đáng khăm phục.

   Kể từ ngày được chuẩn đoán có thai đến nay là hơn 3 tháng, nhưng trong khoảng thời gian đó đến nay vẫn chưa dám trở lại bệnh viện khám thai, bởi vì cậu sợ, sợ sẽ phát hiện ra đứa bé bị gì vì thiếu pheromone, sợ bác sĩ sẽ gặng hỏi cậu về hắn, sợ mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói vì đi khám thai một mình.

   Cơn đau bụng không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng đau dữ dội hơn, cậu đau đến cả khuôn mặt trắng bệch, cố gắng bước đến ghế sopha hi vọng ngồi xuống một lát sẽ đỡ hơn sau đó sẽ lên phòng nghỉ.

   Nhưng càng bước bụng lại quặn đau hơn lúc đầu.

Đau

Đau lắm

Mệt

Mệt lắm rồi

Còn chống cự được nữa sao

   Cả cơ thể vô lực ngã nhào về phía trước mơ màng bất tỉnh, tuyến thể bung bật pheromone thơm nồng rượu vang, thật thơm, giá như có hắn ở bên dỗ dành an ủi omega nhỏ này, để omega nhỏ có thể an ổn khóc nấc trong lòng hắn, đưa tay xoa xoa bụng, giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc một dòng máu đỏ chảy ra giữa hai chân omega nhỏ yếu ớt.

Đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ