Chap 15

3.1K 137 13
                                    

    Cậu không muốn đợi hắn trở về, bởi vì cậu sợ, khi hắn trở về, hắn sẽ phải phân vân lựa chọn, lựa chọn bên cô ấy vì tình yêu hay lựa trọn bên cậu vì bé con, 6 năm cậu thương thầm hắn, hắn đáp trả nó chỉ vài tháng, làm sao cậu tin cho nổi, còn cô gái kia, tình đầu của hắn.

   Mối tình đầu của hắn là một cô gái, một cô gái omega yếu ớt cần sự che chở, còn cậu, một omega ngay cả chính gia đình cũng không cần, hay nói trắng ra cậu chính là một omega bị vứt bỏ, nhưng dù sau, cậu là omega nam, vẫn hơn cô gái ấy, một cô gái cần sự che chở hơn tất cả.

   Cô ấy dùng 6 năm du học để có thể trở về xứng đôi bên hắn, còn cậu một omega vô dụng, chỉ biết bên phím đàn, không thể thật sự phụ giúp gì cho hắn, hắn cũng rất ghét những phím đàn đấy, cô ấy có thể giúp hắn mọi việc trong cuộc sống, còn cậu lại không thể, sức khỏe cậu không tốt, cố gắng hết sức thì cũng chẳng thể bằng một cô gái khỏe mạnh năng động như vậy.

   Con cậu, cậu sẽ đưa đi, không phiền đến hắn, về gia đình nhỏ của hắn sau này, sau này hắn sẽ cùng cô ấy có những đứa con khác, còn cậu chỉ có mỗi đứa bé này thôi.

   Nhìn bé con an an ổn ổn ngủ say trong lòng, hi vọng bé con sẽ không nháo để cậu còn có thể thuận lợi nuôi bé đến sau này.

- Chú ơi, chú đưa cháu đến bến xe buýt nào gần đây nhất chú nhé.

   Lúc này cậu mới phát hiện, cậu không đem theo bất kể thứ gì ngoài trừ đồ dùng của bé con, cậu đã để quên sữa của bé con, cũng chẳng đem theo thẻ hay điện thoại, kiểm tra lại quần áo một chút, còn khá may mắn, sáng nay chị hắn đến thăm bé con, nhét cho cậu 1.000.000 won tiền mặt, còn đưa cho cậu một cái thẻ, vốn dĩ cậu không nhận nhưng chị ấy cứ nhét lại, thẻ thì cậu canh chị hắn sơ hở nhét lại túi chị ấy, còn tiền thì lúc cậu  vô ý chị ấy đã nhét vào túi cậu.

   Đưa 5.000 won cho bác lái xe, cậu đem hết đồ đạc xuống, đưa theo bé con lên xe, cả hai cùng rời khỏi nơi Seoul ồn ào.

   Hắn chuẩn bị đầy đủ cho buổi lễ cầu hôn cậu, trở về nhà đã là 5 giờ chiều, hắn định sau khi đưa bé con qua Kim gia làm tiệc cho bé xong sẽ gửi bé bên đấy, đưa cậu đến nơi hắn chuẩn bị để cầu hôn cậu, một kế hoạch được hắn vẽ lên hoàn hảo.

   Trở về, phòng khách không có bóng dáng của cậu, hắn mỉm cười đi về phòng phía trên lầu, hắn nghĩ rằng cậu đang chơi với bé con hay tắm cho bé con trên phòng đợi hắn về sau đó đưa hai pa con qua Kim gia làm tiệc cho bé con.

   Mở cửa phòng ra, không cậu, chỉ thấy một cô gái bóng lưng nhìn có chút quen, đang ngồi nơi bàn làm việc của hắn xem hồ sơ, tiến về phía cô gái ấy, cô gái đang chuẩn bị chụp lại hồ sơ hắn soạn, đưa tay bắt lấy tay cô gái đấy, cô gái ngước lên nhìn hắn, đôi mắt thoáng chút ý cười có chút nghịch ngợm, nhìn thấy hắn cô gái đứng dậy muốn ôm lấy hắn.

   Hắn né qua, tay cầm chặt lấy cổ tay cô ấy, như muốn bẻ nát.

- Tại sao cô lại ở đây, vợ tôi đâu.

- Anh về rồi, vợ anh phải là em mới đúng, cậu ta và đứa bé, em đuổi đi từ trưa rồi, anh thấy em có giỏi không.

   Hắn nghe xong câu nói của cô ấy, pheromone bắt đầu lan tỏa một cách mạnh mẽ, đôi mắt hắn cũng bắt đầu chuyển màu, lạnh lẽo nhìn cô gái ấy như muốn nuốt sống, hắn không đánh cô ấy, bởi vì mẹ hắn đã dạy từ nhỏ, omega là yếu đuối, là để che chở, hắn không đánh, hắn giao cho Jung Hoseok, hắn không đánh được để người khác đánh thay.

Đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ