Chap 4

4.8K 231 23
                                    

   Cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi ập đến, cơ thể cậu cũng phản ứng với pheromone của hắn xung quanh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

   Ngủ một giấc tỉnh dậy, hơn 6 giờ chiều, kiếm chút gì đó muốn ăn vặt, mở tủ lạnh ra, toàn là thực phẩm sống chưa chế biến chẳng có gì có thể ăn vặt, cũng phải thôi, cậu quên mất vì tiết kiệm tiền nên lâu nay chưa bao giờ cậu biết ăn vặt là gì.

   Đành làm cơm sẵn ăn chiều luôn, làm xong bữa cơm dọn ra lại ngồi thừ ra nhìn, chẳng muốn ăn miếng nào hết, nhìn một hồi đột nhiên lại buồn nôn, nôn hết một trận dữ dội, khóe mắt cậu đỏ lên, hai mắt to tròn ngập nước trông như một con mèo.

   Xoa xoa bụng nhỏ, tiểu ác ma, mới có mấy ngày đã bắt đầu hành hạ cậu rồi.

   Mặc dù không muốn ăn và thậm chí có phần bài xích món đó nhưng vẫn phải ăn hết, không nên bỏ phí thức ăn vì ngoài kia có biết bao người chẳng được ăn cơm hàng ngày, và hơn hết nó là tiền công sức cậu làm ra, vẫn là không nên phí phạm.

   Ăn xong bữa cơm chẳng mấy ngon miệng, cậu muốn ra ngoài mua chút trái cây nhưng ngẫm lại vẫn nên thôi, vài tháng tới có lẽ sẽ chẳng thể làm việc, lúc đó phải dùng đến tiền tiết kiệm, vẫn là nên tiết kiệm chút vậy.

   Rửa hết chén bát, lau dọn nhà cửa sau đó về phòng bắt tay vào soạn nhạc, có lẽ bé con tiếp thêm sức mạnh cho cậu, chẳng mấy chốc đã hoàn thành một bản nhạc, suy xét một chút liền qua phòng hắn ôm hết chăn gối lúc nãy về.

   Mới hơn 8 giờ tối lại buồn ngủ, bé cưng thật hư. Quấn chặt lớp chăn lại, xung quanh là một cái ổ nhỏ đầy mùi hương của hắn, không được uống thuốc ức chế nữa nên pheromone của cậu cũng bắt đầu lan tỏa ra hòa quyện vào pheromone của hắn như từng giọt rượu vang hảo hạng từng giọt từng giọt chảy qua từng cánh hoa hồng thơm nồng.

   Xung quanh đầy mùi hương rượu vang nhưng tuyến thể vẫn đau nhức, tốt hơn là được hắn hôn lên đấy.

Ọe

   Bé cưng chẳng để cho cậu yên, đang miên man suy nghĩ thì cơn buồn nôn kéo đến, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn một trận dữ dội, bao nhiêu thức ăn ban nãy đều bị cậu nôn sạch sẽ, nôn đến khi nôn ra cả nước.

   Chán ghét việc phải bước chân xuống nhà nấu ăn, cũng chẳng thể để bụng đói đi ngủ như trước, đành phải đi siêu thị mua thêm một ít đồ vậy.

   Thời tiết vào buổi tối còn âm khoảng 10 độ, khá lạnh may sao cậu có mặc áo khoác thêm cả khăn choàng cũng khá ấm áp, thời tiết như vậy đáng nhẽ cậu nên ở nhà quấn chăn cho ấm, nhưng vì thương bé con, sợ bé con đói nên cũng đành ra ngoài.

   Mua một phần cơm cuộn thêm ít sữa, nhiều khi lười sẽ uống sữa cũng có thể no, cậu chọn mua sữa chuối, đơn giản vì hộp sữa khá to và nó rất nhiều vitamin, nó cũng rất thơm ngon, hi vọng bé con sẽ thích nó.

   Mua xong cơm cuộn và sữa chuối, ăn xong phần cơm, chuẩn bị ra về thì phát hiện ra quầy quýt thơm ngọt, vẫn không thể cưỡng lại đành phải mua thêm một túi quýt, món yêu thích của cậu nhưng đã lâu rồi chẳng được ăn.

Đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ