Chap 11

4.9K 179 18
                                    

   Tức giận như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô gái đó, vội đem omega nhỏ ra xe trực tiếp về nhà, nơi đó sẽ là nơi pheromone ổn định nhất, omega nhỏ sẽ cảm thấy an toàn hơn.

   Ôm người về nhà trong cơn tức giận, omega nhỏ này hôm nay thật hư, hắn vốn dĩ không muốn cho cậu biết rằng cậu đang mắc hội chứng sợ hãi pheromone, hắn sợ cậu sẽ bài xích đứa nhỏ, bởi vì có rất nhiều trường hợp omega mang thai có alpha xa nhà, không đủ pheromone dẫn đến mắc hội chứng sợ hãi pheromone, đến khi biết bản thân mắc hội chứng đó sẽ bài xích đứa nhỏ trong bụng của bản thân, lúc đó sẽ nghĩ cách làm tổn thương đứa nhỏ.

   Nhưng nếu không cho cậu biết nhiều khi cậu sẽ lại bị như vậy nhiều lần nữa, không phải lúc nào cậu cũng may mắn được như vậy, vốn dĩ dặn dò cậu xong hắn nhanh chóng rời đi, hôm nay khách hàng là một alpha phân hóa không thành công, không thể tự khống chế pheromone của bản thân, lúc nào cũng phải uống thuốc để ức chế pheromone lại, nhưng nó vẫn còn xung quanh trong không khí, vì vậy hắn quyết định để cậu ở một mình, dặn dò một chút mới rời đi.

   Vậy mà cậu lại không nghe lời, lén ra ngoài đi vòng vòng, nghĩ đến thật sự tức chết hắn rồi, đem omega nhỏ vào đến phòng xong liền quấn thành một cục bông trên giường sau đó cũng lên nằm chung, ôm người vào lòng, cậu ngủ mê mang còn hắn thì không ngủ được, cứ nghĩ đến nhưng tình huống xấu lỡ như chẳng may xảy ra, cậu sẽ ra sao, nhìn đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ban nãy, tim hắn khẽ nhói đau, xem như hôm nay may mắn đi, sau này phải trông cậu kĩ hơn nữa.

   Con mèo gầy kia cứ ôm lấy hắn chặt cứng ra sức cọ cọ, dễ thương thật.

   Omega kia hết cọ cọ lại chu chu đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng ra nói mớ, lắng tay nghe thật kĩ, hắn cũng nghe được cậu đang nói gì:"Hông, Taehyungie hông có thương Yoongie, Taehyungie ghét Yoongie lắm, Taehyungie chỉ thương bé con thôi." nhưng lời nói mớ bâng quơ trong lúc ngủ của cậu mà hắn cảm thấy thật đau lòng, nói ra thật nhẹ nhàng nhưng nghe thật nặng lòng, vuốt vuốt khuôn mặt cậu, nhìn đôi môi ngọt ngào kia, hắn cúi xuống hôn lên một cái nhẹ, áp đầu omega vào lòng ngực vững trải của bản thân, cả hai cùng say giấc.

   Hắn vẫn tỉnh lại trước cậu, hắn để ý rằng, chỉ cần hắn ngủ cùng cậu, hắn mà nằm đến bao giờ thì cậu cũng sẽ ngủ đến lúc đấy, chỉ cần hắn rời đi là tầm nửa tiếng sau tự động cậu sẽ tỉnh lại.

   Nửa tiếng đủ để hắn nấu một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, hắn nấu xong bữa cơm đã thấy cậu đi từ trên lầu xuống, omega nhỏ dụi dụi đôi mắt, trông có vẻ là cũng vừa mới tỉnh dậy, hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống, xới cho cậu một bát cơm, gắp thêm cho cậu một miếng thịt vào bát, cả hai ngồi ăn cơm với nhau không một ai lên tiếng nói với nhau một câu nào, chỉ có âm thanh nhai thức ăn.

   Cậu ngồi trước mặt hắn ăn cơm cũng thật đáng yêu, hai má cứ phồng phồng lên như một con chuột hamster, tim hắn lại lỗi nhịp nữa rồi.

   Ăn xong cậu muốn rửa bát, hắn liền đen mặt lại đuổi cậu ra phòng khách xem ti vi, còn chén bát trong bếp thì hắn sẽ rửa.

   Nghe tiếng ti vi bên ngoài vọng vào, cứ ngỡ đâu cậu sẽ chịu ngoan ngoãn nhẹ lời, ai ngờ bước thấy cậu đang chật vật đẩy chiếc ghế sopha đơn qua một bên để lau dọn.

Đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ