Giật mình tỉnh dậy mới 5 giờ 30 phút, đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân tắm rửa xong vừa đúng 6 giờ sáng, đeo vòng bảo hộ chuyên dụng như một thói quen, uống thêm một viên thuốc ức chế, mặc thêm áo khoác đeo thêm khăn choàng, có thể thoải mái ra ngoài rồi.
Buổi sáng khá lạnh, may mắn cậu đi khá sớm nên chưa mấy có người đến mua hàng, xung quanh có vài người nhân viên đang sắp xếp đồ lên trên kệ hàng, đi vài vòng xung quanh, cậu quyết định mua rau và thịt trước sau đó mới mua thêm mì bổ sung, nhà cậu giờ chẳng còn gì có thể ăn cả.
Mua 3 hộp thịt bò, 5 hộp thịt heo và thêm 4 hộp ức gà, cảm thấy nhiêu đó là đủ, cậu ghé qua quầy rau mua một ít, thêm 2 vỉ trứng gà, 6 gói mì tương đen 6 gói mì cay, 1kg kim chi thêm đồ dùng hàng ngày, tổng hết chẳng bao nhiêu, nhiều nhất vẫn là dồn vào thuốc ức chế, tổng vẫn hết khoảng 98.000 won. Nhiêu đó thôi cũng để cậu ăn 1 tuần, không thể mua nhiều hơn vì cậu còn phải tiết kiệm tiền.
4 năm ở đây cậu cũng có được một khoảng tiết kiệm, tuy không nhiều nhưng nó đủ cho cậu không phải động vào chiếc thẻ hắn đưa, hắn không đáp trả tình cảm của cậu, cậu cũng chẳng thể mặt dày mà dùng tiền trong thẻ hắn đưa, tuy không dùng đến nhưng nó luôn nằm trong ví cậu, lỡ như hôm nào có viên gì cực kì quan trọng mà cậu chẳng đủ tiền thì cũng có thể xoay xở.
Mua đồ xong cũng chỉ mới hơn 6 giờ 30 phút một chút, mua một phần tokbokki nhỏ, thời tiết lạnh buổi sáng nếu ăn một phần này cơ thể cũng ấm lên nhiều, ghé chỗ quen mà cậu hay ghé mỗi tuần một lần, 1 tuần cậu sẽ ăn sáng ở ngoài một bữa, đó sẽ là những hôm nào cậu phải ra ngoài vì trong nhà đã hết đồ ăn.
- 1 phần nhỏ đúng không cháu?
- Vâng.
Người phụ nữ bán tokbokki là một omega đã ngoài 50 tuổi, bà luôn niềm nở đón khách, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười diệu dàng hiền hậu.
Người phụ nữ nhanh tay múc cho cậu một phần, cố tình lấy nhiều chả hơn cho cậu, bà đã bán cho cậu suốt 4 năm nay, cậu vẫn luôn luôn mua một phần nhỏ như vậy, bà bán ở đây đã hơn chục năm, bán từ sáng đến tận khuya mới trở về, cậu là một người kì lạ đầu tiên bà thấy, lúc nào cũng lủi thủi một mình, dáng vẻ gầy gò đến đáng thương, làn da trắng xanh xao làm bao người cảm thấy mủi lòng thương xót.
Sẽ vẫn như mọi ngày nếu bà chẳng phát hiện ra một mùi hương khác trên người cậu, mùi hương rượu vang thoang thoảng, cũng chẳng tò mò gì bởi bà vốn từ lâu đã biết cậu là omega, bà chỉ thắc mắc là vì sao cậu vẫn luôn gầy gò như vậy, khuôn mặt thì ngày càng gầy đi chẳng còn má bánh bao như lần đầu bà gặp cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáng thương
Short StoryNÓ LÀ ĐAM MỸ VÀ LÀ FANFIC NÊN AI KÌ THỊ THÌ THOÁT!!! CẤM SÂN SI