Chap 16

3.2K 136 16
                                    

- Này Yoonhyung, em tại sao lại lưu lạc đến xứ này vậy, alpha của em đâu?

Bàn tay nhỏ gầy thoăn thoắt làm những bông hoa giấy kia chợt khựng lại, omega nhỏ lắc đầu nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo có phần chua xót:"Anh ấy không cần em." Đôi tay gầy cũng thoăn thoắt làm thêm từng bông hoa, hi vọng hôm nay số lượng sẽ nhiều hơn một chút nữa.

Giao xong đơn hàng cho chị gái vừa nãy, cậu bế bé con lên, cưng nựng một chút sau đó cho bé con ăn sữa rồi lại tiếp tục công việc.

Có lẽ vì từ bé đến giờ bé con chỉ ăn loại sữa bột đắt tiền, nên hiện giờ, ngoại trừ hàng ngày ăn sữa của cậu một ít, bé con hoàn toàn không ăn được sữa ngoài.

Nếu so sánh lọai sữa vài triệu won một hộp cùng với loại chắc vừa tròn 100.000 won thì hẳn là một sự khác biệt lớn.

Bé con từ nhỏ đã ăn loại sữa đắt đỏ, vậy nên hiện giờ chính là không ăn sữa của cậu mua, chỉ ăn sữa của cậu.

Công việc hàng ngày không mấy khó khăn nhưng nó đòi hỏi sự khéo léo của người làm, chỉ sơ suất một cánh không khéo, cả một bó hoa sẽ chẳng đáng bao nhiêu tiền nữa.

3 giờ sáng, cậu chưa dám ngủ, mấy hôm trước bé con phát sốt, cậu phải chăm bé con cả ngày, vì vậy số lượng hoa làm cũng giảm đi đáng kể, mấy hôm nay cậu lúc nào cũng phải thức khuya thêm một chút, dậy sớm thêm một chút, hi vọng mỗi ngày sẽ hoàn thành nhiều hơn một chút.

Bởi vì tiền nhà tháng này cậu còn chưa gom đủ, nếu như không gom đủ chắc chắn cậu và bé con phải ra đường ở, một người chủ nhà tốt bụng, hiền lành thật đó, nhưng một người xa lạ mấy ai sẽ giúp đỡ, họ còn gia đình, con cái cha mẹ già phải chăm sóc, nhân nhượng cho một người nhưng cả nhà họ đói, đó là điều không thể.

Khẽ vỗ vỗ lưng bé con nhè nhẹ, cậu mới bỏ bé con trên tay xuống không được bao lâu, bé con dạo này vẫn còn quấy khóc, chỉ khi nào bế trên tay dỗ dành thì bé con quấy mệt mới bắt đầu chịu ngủ.

Bé con phản ứng như vậy, cậu biết chắc chắn bé con đang gặp vấn đề gì, pheromone, chắc chắn là nó, khi hắn ở bên bé con sẽ vui vẻ, đặt đâu nằm đó, khi hắn không còn bên cạnh nữa, một ngày, hai ba ngày sau, bé con liền quấy khóc không thôi.

Khi hắn bên cạnh dù cho có đặt đâu bé con cũng dễ dàng vào giấc ngủ sâu, còn khi hắn không còn bên cạnh, bé con chỉ khi nào được bế trên tay hay vác lên vai thì bé con mới chịu ngủ một chút, nhưng cũng không mấy an giấc.

Phải chăng cậu thật sự đã sai khi đưa bé con rời xa hắn, liệu như vậy, bé con, cậu hay hắn có thật sự hạnh phúc, hay chỉ khiến cho tất cả đau khổ hơn.

Bên đây hắn một lần nữa được phát hiện đã ngất xĩu bên trong xe, người phát hiện lần này chính là chị hắn, chị hắn thật sự hết cách với thằng em này, giờ giả vờ không quen biết thứ ngu ngốc như vậy có được không?

Đèn phòng cấp cứu lại sáng, lần này mọi người đã hết cách với hắn, đành đem hắn vào phòng bệnh cách biệt, phải chắc chắn rằng luôn có ít nhất hai người bên cạnh hắn.

Hắn tỉnh lại, muốn bật dậy tiếp tục đi tìm cậu, nhưng phát hiện hai tay đã bị  dụng cụ cố định lại nơi đầu giường, chưa biết phải làm sao để thoát ra, hắn ngay lập tức bị một cái tát cháy má, người tát hắn lần này chính là chị hắn.

Đáng thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ