1.

1.8K 71 0
                                        

"Tạm biệt nhé" - nó vẫy tay chào tạm biệt đám bạn sau khi tiệc sinh nhật kết thúc.

Nhìn chúng bạn bước dần rồi biến mất sau màn đêm nó cũng quay lưng đi về phía trung tâm thành phố.

Trung tâm thành phố nơi đông đúc người với những ánh đèn màu nhìn thật rực rỡ và thích mắt, ở giữa lòng trung tâm có 1 cây thông noel lớn được trưng bày. Nó sinh sau noel 5 ngày nên những thứ này vẫn còn, họ còn đang dựng sân khấu vì ngay ngày mai thôi mọi người sẽ tụ họp nơi đây cùng nhau đón giao thừa. Cùng bạn bè, cùng người thân, gia đình, người yêu....

"Không biết họ có về đón giao thừa cùng mình không nhỉ?"

Nó lại chiếc ghế gần đó phủi lớp tuyết dày đặc kế đó là ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh lại vô thức lấy chiếc máy ảnh luôn ở bên người ra chụp lại tất cả những gì mình nhìn thấy dù chẳng có chủ đích gì rõ ràng, nhưng chắc là do chán.

Lia đến phía cây thông noel nó ngắm đến 1 anh chàng, có lẽ anh ta lớn hơn vài ba tuổi, với 2 màu tóc trắng và đỏ. Cái vết sẹo ở bên mắt trái đó trông dường như rất đặc biệt, cả đôi mắt ấy nữa.

Nó bị hút hồn bởi vẻ đẹp của anh mà vô tình nháy không biết bao nhiêu tấm hình. Giống như người ta nói rằng đã đẹp thì thở cũng đẹp vậy.

Nó dừng lại khi anh nhìn vào camera, nhưng cũng chỉ nghĩ là do lướt qua thôi. Định nháy thêm vài tấm về làm của riêng nhưng lại thấy anh tiến về phía nó.

Anh chắc cũng đã biết nó chụp lén anh nên đã tự giác tiến lại để nói lời xin lỗi.

"X-xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không xin phép..." - nó gập mình xin lỗi.

"Ah....phiền cho tôi xem 1 tí được không? "

Nó bất ngờ vì anh không mắng nó như nó đã nghĩ mà ngược lại rất đỗi nhẹ nhàng.

"Được chứ"

Vui vẻ đưa chiếc máy ảnh cho anh xem hình, vừa xem nó vừa nói.

"Anh nhìn xem, có phải là rất đẹp không...em nghĩ không phải chỉ có em mới bị hút hồn đâu"

"..."

Anh chàng này cứ im lặng nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh ấy.

"Cái này...em có thể giữ lại được không?"

"Ah...cái này..."

"Nếu không được thì em có thể xoá, không sao đâu ạ. Chỉ là...có hơi tiếc"

"Không, ý là cái sẹo này em xoá được không?" - anh nói rồi chỉ vào cái sẹo trên bức ảnh.

"X-xoá sao?"

"Ừm, nếu xoá thì sẽ đẹp hơn"

"Không có đâu, vốn chúng không những không xấu mà còn rất đặc biệc mà?"

"Đặc biệt sao?"

"Thật đó, nhìn xem bao nhiêu người đẹp em không chụp mà lại lia máy vào anh, điều đó đồng nghĩa là anh đặc biệt, kể cả vết sẹo cũng đẹp. Chỉ chừng ấy thứ làm sao lu mờ được vẻ đẹp của anh chứ"

"Nói như thế...."

"Không phải em an ủi đâu nhưng cái sẹo đó lại khiến anh nổi bật, trong đám đông có khi em còn có thể nhận ra anh dễ dàng cho dù chỉ mới gặp 1 lần thôi đó."

snow » todoroki shotoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ