13.

278 31 1
                                        

Hôm nay là ngày học đầu tiên cho học kỳ mới thật vui khi được gặp lại bạn bè nhưng cũng thật buồn khi nó phải đối diện với cả đống bài tập trên lớp.

Bước ra khỏi nhà chẳng có gì đập vào mắt nó ngoài anh đang lủi thủi khoá cửa nhà. Thấy thế nó chạy lại gần rồi cùng nhau đi học.

Trong suốt quãng đường đến trường cũng không ít lần bắt gặp những ánh mắt dòm ngó khó hiểu của học sinh trường, nhưng chắc là do vẻ đẹp thu hút của anh thôi. Rõ ràng là nó đang lép vế.

Tới trường học nó thay đôi giày và cất vào tủ ngay ngắn, khi định bước lên lớp thì nó lại ngoảnh đầu nhìn anh 1 cái nhưng nó lại bị sốc trước những gì mình nhìn thấy.

Hộc tủ anh chứa đầy kẹo và socola chưa kể cả thư nữa, chúng nhiều đến nỗi tràn ra ngoài rơi vãi xuống đất.

"Wao...nhìn nhè...mới chuyển trường mà anh đã được nhiều người yêu quý đến vậy rồi, ghen tị ghê" - nó chầm chậm bước đến rồi nhìn vào tủ đồ của anh.

"Cái này...anh không biết..."

Nhìn vẻ mặt vừa lạng tanh nhưng lại vừa có chút bất ngờ khiến nó cười khổ cúi người xuống lượm mấy chiếc kẹo ở dưới đất đưa cho anh rồi nói

"Anh không biết là đúng rồi, biết được mới tài đấy"

"Em...em có muốn ăn không?"

Nó ngơ người trước câu hỏi của anh. Thật sự anh ấy ngốc như thế nào mà lại hỏi như thế, ngốc đến mức khiến nó phì cười luôn đấy.

"Haha, anh sao vậy Todo! Cái này là quà của anh mà! Thôi em lên lớp đây, anh cũng mau lên lớp để còn kết bạn mới đi đấy"

Khoảng khắc nó bật cười khiến thời gian như ngưng đọng lại, đến mức anh có thể nhìn thấy mái tóc ngắn của nó đung đưa theo gió.

Anh muốn buộc nụ cười đó lại.

"Ayumi!"

"Vâng?" - khi đang bước đi thì nó nghe tiếng gọi nên đã lập tức quay lại.

"Tí nữa tan học tụi mình cùng về có được không?"

"Được thôi! Nhưng em phải ở lại trực lớp..."

"Anh sẽ đợi"

"Vậy thì em sẽ cố gắng làm thật nhanh hihi"

Sau câu nói đó thì nó mới thật sự về lớp, còn anh thì đứng ngây ra đó rồi tủm tỉm cười 1 mình.



Căn tin vốn đã đông đúc nay lại còn đông đúc hơn nhờ sự xuất hiện của "Chàng Trai Chuyển Trường Todoroki".

Khó khăn lắm anh mới chen qua được đám đông mà gọi phần mì soba cho bữa trưa của mình. Mì soba trong căn tin trường này cũng chính là một phần khiến anh học ở đây nhưng khổ nổi có đồ ăn mình thích lại chẳng ăn được ngon khi mà các nữ sinh cứ nhìn anh bằng con mắt thèm thuồng, chưa kể có cả người sẵn sàng đưa điện thoại lên chụp, thật không thoải mái tí nào.

Ăn xong vẫn còn dư ít thời gian nên anh quyết định lên sân thượng dạo quanh 1 chút.

Thật may khi sân thượng chỉ có anh cùng một người con gái.

snow » todoroki shotoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ