Như có thứ gì đó sáng chói chiếu thẳng vào mắt nên vô tình khiến nó khó chịu mà mở mắt.
Nhìn quang cảnh trước mắt sao vừa lạ vừa quen thế này? Rõ ràng là không phải nhà nó nhưng cũng chắc chắn là không phải chỗ nào quá xa lạ.
Ngồi trên giường đợi hồn nhập về xác, nó sắp xếp những ký ức hỗn loạn vào ngày hôm qua theo đúng thực tế.
Nó choàng tỉnh khi biết đêm qua nó đã ở lại nhà anh, cho dù đã tỉnh dậy nhưng lúc đó như có cái gì hối thúc nó ở lại nhà anh ngủ tiếp đi
Vì quá ngượng ngùng nên nó nhanh chóng cuốn gói khỏi nhà anh. Nhưng tránh tránh nổi đây, dù sao thì đây cũng là nhà anh.
Vừa chuẩn bị mở cửa chuồn lẹ thì anh ở trong bếp vọng ra.
"Em về hả??"
Nó nghe thấy giọng anh tim liền giật thót mà nhanh chóng mở cửa rời đi không ngoái đầu nhìn lại hay nói một lời tạm biệt.
Phóng như lao về đến nhà, đóng sầm cửa lại và suy nghĩ về những gì xảy ra vào ngày hôm qua. Là anh ốm nhưng người mê sản lại là nó, chưa kể còn giành giường với anh nữa chứ.
Nó lấy gối đập liên tục vào đầu mình.
"Như thế sao còn dám gặp anh nữa chứ. Ngại chết đi được! Mày làm sao vậy hả Ayumiiii"
Dừng hành hạ bản thân nó lại nghĩ tiếp
"Nhưng cảm giác lúc ấy không phải cũng rất tuyệt sao?"
Nó không nhớ rõ nhưng gì đã xảy ra trong lúc có còn mơ màng, chỉ nhớ cảm giác được anh chạm vào mái tóc ấy là không thể diễn tả bằng lời. Cả lúc anh kéo chăn đắp cho nó rồi ôm vào lòng.
Bỗng nhiên tiếng bụng nó phát lên mấy tiếng làm gián đoạn đoạn ký ức tuyệt đẹp ấy, nhưng ngừng suy nghĩ. Đi kiếm gì bỏ bụng đã rồi tính tiếp.
Mở tủ lạnh rồi cúi người xem còn gì ăn không, nhưng tiếc cho nó là phải tự thân vận động xách mình ra siêu thị nữa rồi.
Nó thanh toán đồ rồi nhìn vào điện thoại, số dư tài khoản hiện trên màn hình có thể đủ cho nó sống trong vài tháng nữa nhưng nếu cứ để vậy sau này chắc không còn cái để dùng nữa.
Về nhà đặt túi đồ đựng đầu đồ ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi. Nó tìm cho mình một công việc phù hợp, nói phù hợp thế thôi chứ cũng là làm bán thời gian ở những cửa hàng tiện lợi mà thôi. Lướt đến một cửa hành tiện lợi, nó nhấn vào xem vì thấy đó là chỗ mình hay đến mua đồ lặt vặt mà cũng gần nó nữa. Đọc sơ qua nội dung, lương bổng không cao nhưng nếu sống tiết kiệm chắc chắn dư chứ không thiếu rồi nó liền apply vào chỗ đó.
Sau khi thoát màn hình về trang chính thì điện thoại nó lại ting lên 1 tiếng. Đó là tin nhắn từ anh.
"Sao lúc nãy em về vội vàng vậy?"
"Em nhớ mình có chuyện giải quyết nên hơi vội ạ..."
"À...vậy em đã ăn gì chưa? Hay qua nhà ăn cùng anh được không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
snow » todoroki shoto
Random[DROP‼️] "Mùa đông năm đó tôi gặp người" - trong câu chuyện tình lãng mạng này, todoroki là 1 người hoàn toàn bình thường sống trong thế giới bình thường, không siêu năng lực không anh hùng. 06.04.2021 - đang sửa + update nên sẽ có nội dung bị tha...