36.

116 5 0
                                    

"Hôm nay em không học à Ayumi"

"Dạ không, trường em cũng chẳng biết họp hay cái gì đó nên được nghĩ"

"Vậy là phải học bù ha"

"Đúng vậy ạ huhu"

Nó cùng anh Geji tán gẫu trong khi đang giao ca.

"Anh thì đã qua cái tuổi học sinh rồi, nói thật anh cũng nhớ khoảng thời gian đó lắm, cái tuổi chẳng cần nghĩ hôm nay ăn gì, về đến nhà là sẵn cơm canh"

"Đúng thật vậy nhỉ..."

Geji nói làm nó nhớ lại lúc cả nhà còn đông vui, đúng là chẳng cần phải lo việc gì, trừ việc đi học thôi. Làm người lớn khó thật.

"Cơ mà em giỏi thật đấy Ayumi"

"Em á? Em có làm gì đâu"

"Hiếm ai cỡ tuổi em mà chịu vừa đi học đi làm thế lắm, lên đại học may ra thì có nhiều, nhưng cấp 3 như em anh gặp ít lắm, nếu có cũng chỉ rơi vào những mùa được nghỉ thôi"

"À...chuyện này dễ hiểu mà, em không đi làm thì em chết đói thôi"

"Sao lại nói thế"

"Em chưa kể chuyện gia đình em cho anh nhỉ"

Geji ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

"Gia đình em mất tích trong 1 vụ tai nạn máy bay, đó là lí do tại sao em ở đây"

"Vậy à...anh tò mò hơi lố rồi"

"Không sao đâu anh, chuyện cũng đã lâu rồi. Đến bây giờ em còm chả biết họ còn sống hay đã chết nữa"

"Không tìm thấy xác hay gì à"

"Không anh ạ, thế em mới nói. Dù đã rất lâu rồi nhưng chẳng có tung tích gì"

"Vậy em có nghĩ họ còn sống không"

"Haizzzz, nói sao được, trong em vẫn còn một chút suy nghĩ họ chỉ là được ai đó cứu nhưng vẫn chưa thể liên lạc với em thôi, hoặc cũng bị cá mập ăn thịt chăng"

"Tỉ lệ mấy con cá mập ăn thịt người còn ít hơn là bị hà mã cắn đó cô nương"

"Thuiiii, em không biết đâuuu" - nó lắc đầu ngao ngán.

"Hay hôm nay anh ở lại chơi với em ha" - Genji đến gần xoa đầu nó dịu dàng,

"Ở lại làm gì, anh làm cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi"

"Em có khi em còn mệt hơn anh. Hôm nay hãy để ông anh khác dòng máu này giúp đỡ em"

"Thoại nghe kì ghê"

"Kì nhưng đúng mà"

"Làm gì đó tuỳ anh á, mệt không có kêu em nha"

"Chả thèm kêu"

Nó dần thích nghi với cuộc sống hiện tại hơn, cho dù có nhắc đến vụ rớt máy bay đó thì cũng không còn đau lòng như trước, chắc vì nó nghĩ

"Người không thấy cũng đã không thấy rồi, có đau buồn hoài cũng chẳng giúp ích được gì, thay vì thế cứ sống vui vẻ đi, biết đâu đó cũng là điều họ muốn"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngàn suy nghĩ của nó.

"Là chủ cửa hàng gọi sao..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

snow » todoroki shotoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ