Tiếng chuông cửa vang lên khiến nó vừa khoác vội chiếc áo vừa chạy nhanh xuống nhà, chút nữa là té cầu thang.
"Todo, đợi em một xíu em đi lấy cặp"
Vừa mở cửa nói được một câu nó lại liền chạy lên phòng lấy cặp.
Nó khoá cửa cẩn thận rồi hai người cùng nhau đi học. Trông mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, chỉ có điều nhìn nó vẫn còn rất mệt.
Để ý tay anh cầm túi đồ nhưng nó cũng chẳng hỏi tới vì nghĩ rằng đó là dụng cụ học tập của anh.
Trên đường đi những lời nói của hai người được buông ra một cách ngượng ngạo, đôi khi là tiếng cười chẳng có tí cảm xúc chỉ để phá tan bầu không khí trầm lặng này nhưng chẳng ai thành công cả.
Gần đến trường có những tiếng xì xào xung quanh, cả nó và anh không thể nghe rõ được. Nhưng anh biết họ đang nói đến ai. Tinh ý thật nhỉ
"Này sao con nhỏ bên cạnh Todoroki nay trông tiều tụy thế?" - một bạn nữ nói thì thầm với nhóm đứa bạn của mình.
"Mày nhìn mà không biết sao? Rõ ràng thế còn gì"
"R-rõ ràng...gì?"
"Mày đúng ngu! Nhìn thế thì chắc qua tỏ tình xong không được chấp nhận chứ còn gì nữa"
"Bộ nấp giường người ta sao biết rõ vậy?"
"Được cũng tốt nhưng đối với tao, với đôi mắt nhìn thấu hồng trần thì cái gì mà chẳng biết"
"Nếu thế thì tại sao nó lại đi với Todoroki chứ"
"Đương nhiên là lấy lòng rồi! Tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương để được an-"
"Nói đủ chưa đấy?"
Trong khi nhóm nữ sinh đang hăng say nói chuyện thì bỗng có giọng nam trầm vang lên khiến cả đám giật bắn mình đồng loạt đưa mắt nhìn.
"Chuyện nhà người ta thì đừng chỉa mỏ vào! Kẻo bị Diêm Vương cắt lưỡi đấy"
Nói xong cậu ta đút tay vào túi quần bước đi một cách ngang nhiên như thể mình chưa nói với ai lời nào.
Còn nhóm nữ sinh kia chửi thầm một cái nhưng cũng bỏ qua và tiếp tục bàn tán. Nhưng không phải bàn tán về chuyện nó và anh mà là về cậu bạn vừa nãy. Hình như là học sinh chuyển trường...
Ở khu thay giày, trước khi nó kịp lên lớp thì anh đã níu tay nó lại rồi đưa túi đồ của mình.
"Cái này em cầm đi"
"Em??" - nó mở to mắt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì ban đầu nó tưởng đồ dùng của anh kia mà.
"Là cơm trưa đấy, anh sợ em bỏ bữa nên đã làm thêm một phần! Em nhớ ăn nhé"
"Không cần làm vậy đâu mà..." - nhìn vào chiếc túi xách bên trong là những hộp thức ăn chất chồng lên nhau.
"Sức khoẻ của em bây giờ là quan trọng nhất! Anh lên lớp trước đây"
"V-vâng! Em cảm ơn ạ"
"Nhớ ăn đấy" - nói rồi anh liền rời đi.
Nó đứng một hồi nghĩ

BẠN ĐANG ĐỌC
snow » todoroki shoto
Разное[DROP‼️] "Mùa đông năm đó tôi gặp người" - trong câu chuyện tình lãng mạng này, todoroki là 1 người hoàn toàn bình thường sống trong thế giới bình thường, không siêu năng lực không anh hùng. 06.04.2021 - đang sửa + update nên sẽ có nội dung bị tha...