Sau khi tan học anh vội vàng chạy đến bệnh viện, đi đến căn phòng hai chín nơi mà nó đang nghỉ ngơi nhưng khi mở cửa ra thì chẳng phải là nó mà là một người hoàn toàn khác.
Anh hoang mang chạy đến chỗ bác sĩ hỏi cho rõ ràng thì mới biết nó đã được xuất viện từ hồi sáng rồi. Nghe tin anh chạy một mạch về nhà nó mà không biết mệt.
Nhấn chuông cửa mấy lần liền nhưng không thấy nó ra mở cửa anh lại lo lắng không ngừng, lỡ đâu nó lại ngất trong nhà nữa thì sao đây.
Cứ đi qua đi lại trước cửa nhà nó rồi lại bày ra vẻ mặt bất an, điện thoại anh gọi thì lại không bắt máy, cuối cùng thì nó có thể đi đâu được trong khi cơ thể còn yếu chứ .
Thật lòng mà nói anh chưa bao giờ quan tâm đến ai nhiều đến mức khiến bản thân mình rối bời, nhưng nó là ngoại lệ.
Từ phía xa có tiếng bước chân dần tiến tới, anh quay người ra nhìn thì ôi sao may quá. Nó đây rồi
Nó từ đằng xa cứ nheo hết mắt lại không biết ai đứng trước cửa nhà mình, sợ là người lạ nên nó không dám đến gần nhưng rồi cái bóng đó dần di chuyển, gần hơn, gần hơn nữa.
"Todo-"
Vừa gọi tên anh thì anh đã vội ôm chầm lấy nó, tay anh quàng cổ nó rồi siết chặt.
Nó bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa trước cái ôm ấy, còn chưa kịp định hình anh đã đẩy nó ra 2 tay nắm chặt vai nó.
"Ayumi! Em đã đi đâu vậy? Sao không nghỉ ngơi mà lại đi ra ngoài thế này? Lỡ có chuyện gì nữa thì sao?"
Đối mặt trước những câu hỏi dồn dập nó chỉ biết cười ngượng gãi đầu
"Em đi ra ngoài mua chút đồ...với lại trong nhà ngột ngạt lắm đi ra ngoài một xíu chắc sẽ không sao..."
"Ban nãy anh đến bệnh viện nhưng không thấy em...anh lo lắm"
"Ah...xin lỗi anh...tại lúc đó em nghĩ anh đang học nên không gọi điện"
"Vậy sao anh gọi thì không bắt máy"
"Điện thoại em để trong nhà..."
"Thôi được rồi, em về nhà nghĩ đi"
"Vâng..."
Nó xách túi đồ trên tay rồi bước vào trong nhà. Còn anh thì nhanh chóng về nhà tắm rữa rồi ôm đống sách vở chạy qua nhà nó ngay lập tức.
"Todo...sách vở của anh..."
"Anh qua coi trừng em sẵn làm bài tập cho ngày mai luôn"
"Em không sao thật mà, anh về nhà làm bài tập đi không cần lo cho em đến thế đâu"
"Lo chứ sao không lo"
Nói rồi anh bước qua nó đi vào trong nhà.
Còn về phần nó nó vẫn chưa hiểu lắm nên đứng gãi gãi đầu rồi mới vào nhà.
Anh đang ở trong phòng nó làm bài tập lâu lại liếc nhìn nó. Trông nó tiều tụy quá.
Nó đang cặm cụi chép bài của ngày hôm nay, đôi tay nó cứ run run, quầng thâm mắt ngày càng rõ rệt, má của nó cũng hóp lại nữa. Trông không giống nó chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/265036356-288-k173747.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
snow » todoroki shoto
Random[DROP‼️] "Mùa đông năm đó tôi gặp người" - trong câu chuyện tình lãng mạng này, todoroki là 1 người hoàn toàn bình thường sống trong thế giới bình thường, không siêu năng lực không anh hùng. 06.04.2021 - đang sửa + update nên sẽ có nội dung bị tha...