6.

352 41 0
                                        

"Ưm...."

Anh kêu lên một tiếng rồi vươn vai lờ đờ mở mắt ra nhìn.

Chiếc TV đã tắt lúc nào không hay, trái cây và nước trên bàn cũng đã vơi dần chỉ còn ánh sáng của cây đèn đặt gần sofa đang bật còn lại tất cả điện đều được tắt. Anh chợt nhớ ra rằng hình như mình vẫn còn ở nhà nó.

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã là ba giờ sáng. Anh không hiểu tại sao mình lại ngủ quên ở nhà người khác ngon lành như thế, trước kia anh chưa từng làm như thế với lại anh đâu phải là người dễ ngủ ở chỗ nào khác ngoài nhà mình đâu chứ.

Anh nhìn xuống thì thấy mình đang nằm trên chiếc ghế sofa trên người là chiếc chăn được đắp ngay ngắn. Đưa mắt nhìn thêm tí nữa anh thấy bóng hình nó với mái tóc ngắn đang ngồi dựa vào chiếc ghế sofa bấm điện thoại vẫn chưa đi ngủ.

"Anh dậy rồi à" - nó bỏ cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra nói.

"Ờ..."

"Thấy anh mệt nên lúc anh ngủ em không dám đánh thứ anh! Anh ngủ ngon chứ?"

"Ah...cảm ơn em"

"Em nghĩ anh vẫn còn buồn ngủ đó, anh nên ngủ tiếp thì hơn"

"Ờ...em không ngủ à?"

"Dạ chưa..."

"Đã trễ lắm rồi đó đấy"

"Em nghĩ nếu mình đi ngủ mà để anh ở ghế sofa thế này thì lúc anh tỉnh dậy chắc chắn sẽ hoang mang lắm nên thôi, em ngồi đây cho anh đỡ bỡ ngỡ"

Thì ra là do nó lo cho anh nên không đi ngủ.

"Với lại mấy ngày nay ngủ em thức đêm ghê lắm nên anh không cần lo đâu! Trễ lắm rồi, anh về rồi tranh thủ ngủ tiếp đi nhé! Chắc anh mệt lắm rồi nhỉ?"

"Cảm ơn em..."

Anh đứng dậy cầm chiếc áo khoác, nó đi trước nhẹ nhàng kéo chiếc cửa để tránh làm ổn.

"Nhà em..."

"Dạ họ ngủ hết rồi"

"Thật làm phiền em quá"

"Không sao cả mà"

Nó mở cửa tiễn anh về.

Anh cúi đầu cảm ơn và tạm biệt nó rồi hướng về nhà mình.

Về đến nhà ăn nằm phịch xuống giường rồi nhớ lại những gì đã xảy ra anh chợt nhận ra rằng có gì đó sai sai.

"Áo khoác??"

Anh bật dậy khi thấy chiếc áo khoác mình cầm về trong khi cái áo sweater trên người anh còn chưa cởi.

Hình như là áo của nó, anh đã thấy nó mặc chúng vào lần đầu họ chạm mắt nhau.

Đặt chiếc áo xuống đùi anh cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo. Đó không phải là mùi nước hoa nồng nặc, giống như mùi sữa tắm dịu nhẹ hơn. Thật thơm và thoải mái.

Nhớ lại lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì anh cũng thoáng ngửi được mùi này. Chắc chúng cũng là lý do khiến anh cảm thấy dễ chịu đến thế.

snow » todoroki shotoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ