Một vài hôm sau buổi ăn tối ở nhà anh.
"Todo-san...anh có thể nói cho em biết về cái sẹo ở 1 bên mắt được không?" - nó ngập ngừng hỏi anh khi tay vẫn đang mân mê những lọn tóc nhỏ nhưng lại rất mềm mại.
Anh đến nhà nó chơi như đã hứa trước đó.
"Cái đó...anh không nói cũng được, không sao"
Thấy anh yên lặng một hồi lâu, nó nghĩ anh không muốn nói vì lý do nào đó...
"Là mẹ anh làm"
Nó vừa dứt câu thì anh đã nối tiếp làm nó rất bất ngờ vì dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng lại do người mẹ của mình làm, nghe thôi là đã đau lòng rồi.
"Anh không cần phải nói nếu không thích đâu"
"Là anh tự nguyện, nên em đừng quá lo lắng"
"Vâng..."
"Lúc nhỏ, ba của anh vì quá áp đặt anh, ép buộc anh phải trở thành người mà ông ta muốn. Còn mẹ thì bảo vệ anh nhưng bà lại không chịu được áp lực từ ông nên đã khiến bà mắc bệnh tâm thần. Trong 1 lần tình cờ, chiếc ấm nước đang sôi sùng sục bà đã vô tình đổ chúng lên mặt anh...chắc cũng vì bà quá ám ảnh mà việc ông đã làm. Anh biết đó là do bà cố tình..."
"Ah...vậy mà ban đầu em nghĩ đó là tai nạn, cơ mà..."
Nghe anh kể lại thôi cũng thấy xót, mà anh lại là người trong câu chuyện đó. Không biết anh đã phải trải qua những tháng ngày tối tăm đó như thế nào? Nó chậm đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, rồi đến chiếc sẹo ở mắt anh.
"Anh luôn ghét vết sẹo này, và cả ông ta nữa...nếu không vì ông ta thì..."
"Anh ghét chúng nhưng sao em thấy chúng thật đặc biệt. Vì chúng đêm hôm đó em gặp được anh, và tình cờ thay chúng ta lại làm hàng xóm của nhau. Em tin mọi chuyện trong quá khứ xảy ra đều có lý do cả..."
"Đúng thật nhỉ..."
"Mà Todo nhè. Ngoài soba ra thì anh còn thích gì nữa không?"
"Anh thích cái gì nữa hả?..."
Anh bắt đầu vắt tay lên suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ thêm được gì. Vì trong đầu anh lúc ấy chỉ toàn...
"Em!"
"H-HẢ"
"Không phải à, em thích những gì anh đều thích chúng, em ghét thì anh cũng ghét theo mà"
Nó ngại ngùng khi nghe thốt ra câu đó. Chẳng biết làm gì nên nó chỉ còn nước quay ra chỗ khác rồi lấy tay che lấy khuôn mặt đang dần ửng đỏ.
Anh nghiêng đầu nhìn, thấy tai nó đang chuyển sang màu đỏ cà chua, anh chỉ biết cười rồi nghĩ thầm thật muốn cắn cái tai đó 1 cái quá.

BẠN ĐANG ĐỌC
snow » todoroki shoto
Diversos[DROP‼️] "Mùa đông năm đó tôi gặp người" - trong câu chuyện tình lãng mạng này, todoroki là 1 người hoàn toàn bình thường sống trong thế giới bình thường, không siêu năng lực không anh hùng. 06.04.2021 - đang sửa + update nên sẽ có nội dung bị tha...