Cũng may Hứa Bạch không phải yêu quái háo sắc, cơn hoảng hốt qua đi, cậu vội vàng đuổi theo người đàn ông kia, “Xin hỏi anh là ai?”
Người nọ cũng không phản ứng lại cậu, anh dừng trước căn nhà, ánh mắt cẩn thận miêu tả mái ngói phủ đầy vết tích thời gian, còn có song cửa sổ phảng phất như cất chứa trăm năm khói lửa, nắng nhạt rơi trên gò má anh, làm cả người anh thoáng chút đã trở nên mơ hồ không rõ ràng.
Trời sau cơn mưa, cánh hoa hải đường rơi đầy mặt đất, đẹp đẽ mà đau thương.
Hết thảy trước mắt tựa một bức tranh, là kiểu tranh chỉ tồn tại trong kẽ hở thời gian, khiến Hứa Bạch luyến tiếc phá vỡ khoảnh khắc này.
Một thiếu niên ước chừng mười ba mười bốn tuổi mặc tây trang vội vã đẩy cửa sắt chạy tới, vừa chạy vừa kêu lên: “Tiên sinh đợi tôi với!”
Trong lòng Hứa Bạch dấy lên một suy đoán, cậu bước tới ngăn cản cậu bé lại, thân thiện hỏi: “Chào cậu, nơi này là nhà riêng, không cho phép người ngoài tự tiện xông vào. Xin hỏi các vị đây là…”
Thiếu niên có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, mái tóc nhạt màu hơi xoăn, hai bên mũi lấm tấm một hàng tàn nhang nho nhỏ đáng yêu. Cậu bé chớp chớp mắt: “Nơi này là nhà của tiên sinh nhà tôi đó. Căn này và căn cách vách đều của tiên sinh cả!”
Quả nhiên là vậy.
Hứa Bạch quay đầu nhìn người đàn ông kia, người này là Đại lão bản sau màn trong truyền thuyết? Đúng là giá trị nhan sắc nghiền ép toàn bộ công ty nha.
“Anh chính là đại minh tinh đang đóng phim trong căn nhà này sao?” Thiếu niên bỗng nhiên tỏ ra rất hiếu kỳ đối với Hứa Bạch, nhìn cậu từ trên xuống dưới lại từ trái qua phải một lượt, sau đó đưa ra kết luận: “Anh không đẹp bằng tiên sinh nhà tôi, aiiii.”
Hứa Bạch: “…” Làm người thực ra không cần quá thành thật như vậy đâu thiếu niên à.
“A Yên, không được vô lễ”. Người đàn ông kia quay đầu lại nói, ngữ khí nghiêm khắc.
Thiếu niên gọi là A Yên thè lưỡi, thành thành thật thật nói với Hứa Bạch câu “Thật xin lỗi”, chỉ là trong nháy mắt cậu bé lại vô tâm vô phế cười rộ lên, lúc gần đi còn phất phất tay với Hứa Bạch.
Bọn họ từ bên kia cửa sắt tới, lại thông qua đó trở về, giống như chỉ đơn thuần ghé qua nhìn nơi này một cái. Mà người đàn ông kia ngoại trừ câu “Xin nhường đường” lúc ban đầu thì chưa từng nói thêm lời nào với Hứa Bạch.
Người đẹp thì có quyền cá tính vậy, Hứa Bạch bình tĩnh hòa nhã mà nghĩ.
Trên xe về nhà, Hứa Bạch tự hỏi có cần báo cho Chu Tử Nghị chuyện hôm nay gặp Đại lão bản không, cuối cùng vẫn bỏ qua không nhắc tới. Người kín tiếng khiêm tốn, không dễ tiếp cận như Đại lão bản chắc chắn không thích người khác vin vào móc nối quan hệ.
Cậu đâu cần tự chuốc lấy mất mặt.
Nhưng Khương Sinh thì cực kỳ tò mò với hai người chỉ gặp mặt thoáng qua kia. Hứa Bạch không nói cho cậu ta biết đó là Đại lão bản, dù sao đoàn phim cũng là nơi không giữ được bí mật, lỡ như rước lấy phiền phức thì gay go.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy
HumorTác giả: Lộng Thanh Phong Thể loại: Đam mỹ - Hiện đại - Giới giải trí - 1×1 - Linh dị thần quái - HE Nhân vật chính: Hứa Bạch, Phó Tây Đường Phối hợp diễn: Cố Tri Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Editor: RED Nguồn convert: Hạ Nguy...