chương 70

2K 150 8
                                    

Chương 70 – Nằm mộng

A Yên ở bên ngoài chơi tới điên rồi, tối muộn cũng chưa về.

Hứa Bạch cho rằng Phó Tây Đường sẽ tìm A Yên, không ngờ được cả buổi trưa anh đều ở trong khách sạn nhàn nhã đọc sách uống trà. Chờ tới khi Hứa Bạch trở về phòng, anh đã lần nữa mượn phòng bếp của khách sạn, chuẩn bị xong một bàn đồ ăn.

Kỳ thực Hứa Bạch không nghĩ có thể gạt anh mãi chuyện về hạt giống hoa, vì nơi này là An Hà. Mặc dù Hứa Bạch không nói gì cả, Phó Tây Đường tới đây rồi, hẳn sẽ đi xem chỗ nhà họ An một chút.

Hứa Bạch đem mình ra làm đá dò đường, khi nhìn thấy ảnh chụp bìa lót A Yên gửi qua, cậu liền biết nước đi này đúng rồi.

Không cần đợi Phó Tây Đường chủ động đuổi tới, cậu vụng về lấy cớ “Đồ ăn” gọi anh tới.

Nhưng Phó Tây Đường lại không tuân theo kịch bản, ngoại trừ nấu ăn cho Hứa Bạch thì chính là ở khách sạn chờ cậu, ánh mắt trong suốt chỉ chứa bóng dáng Hứa Bạch, làm cậu không nhịn được sấn tới nhảy lên người đối phương.

“Sao thế em?”  Phó Tây Đường nâng mông Hứa Bạch như gấu Koala ôm con.

Hứa Bạch ôm mặt anh hôn một cái, “Không có gì, chỉ là cao hứng thôi.”

Phó Tây Đường mặc cho cậu nghịch ngợm, chờ cậu quậy đủ rồi mới thả người xuống, “Phòng tắm đã xả nước nóng rồi, đi tắm trước đi rồi ăn cơm.”

“Dạ.” Hứa Bạch lanh lẹ cầm quần lót chạy đi, ảnh đế tâm cơ chỉ lấy quần lót không lấy quần áo. Tắm rửa xong chỉ quấn khăn tăm chạy ra, nửa người trên để trần và cặp chân thon dài trắng trẻo lắc lư trước mặt Phó Tây Đường.

Cậu rất tự tin với dáng người cảu mình, cái gọi là mặc đồ nhìn gầy cởi đồ thịt thà đầy đủ, chính là chỉ cậu.

Nhưng bạn trai cậu vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Đóng phim không mệt?”

Lãng Lý Bạch Điều sắp tức chết rồi, lại còn phải duy trì tươi cười. Cười mỉm mà đáp “Không mệt”, cười mỉm xoay người lấy quần áo mặc vào, cười mỉm lê dép bạch bạch.

Trong phòng đã mở điều hòa, Hứa Bạch quyết định mặc quần dài áo dài tay. Hoặc là lộ, hoặc là một chút cũng không lộ, Lãng Lý Bạch Điều khốc liệt thế đấy.

Cậu vừa mới xoay người, bị Phó Tây Đường từ đằng sau vòng ôm lấy, giọng nói trầm thấp hấp dẫn khiêu khích bên tai, “Bực sao?”

Hứa Bạch nghiêm trang đáp: “Không có, anh buông em ra để em mặc đồ.”

“Tôi thấy em không mặc quần áo là đẹp nhất.” Phó Tây Đường cúi đầu cắn vành tai cậu.

“Phó tiên sinh anh chơi ……….. A!”

Hứa Bạch bị lấp kín miệng, khăn tắm rơi xuống, cả người bị đẩy lên giường ——- đệm đàn hồi tốt quá, đây là ý tưởng duy nhất của cậu lúc này.

Cuối cùng, đương nhiên là Hứa Bạch – kẻ luôn miệng “Không mệt không mệt” mệt tới nỗi ôm cổ Phó tiên sinh xin khoan dung, sau đó rốt cuộc được ăn bữa cơm muộn màng.

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ