chương 91

1.7K 132 11
                                    

Chương 91 – Đi xa

Thương Tứ nói điểm đáp của con chim kia là vùng Tần Lĩnh, khu vực gần Vị Thủy. 

“Ta tìm được quyển tạp kỹ nọ, thế giới trong sách vừa nhỏ vừa không ổn định, khi ta truy tới nơi đó thì nó hỏng mất. Có điều, khi ấy là cuối thu, con chim kia từ Bắc Kinh bay một mạch không ngừng lại, rất mất sức, chắc không thể bay quá xa.  Ta tua nhanh thời gian xem thử, nó hẳn là dừng lại tại nơi đó. Còn cụ thể thì phải tới thực địa.”

Hứa Bạch nghe xong, trong đầu phác họa bản đồ Trung Quốc, cũng không xác định chính xác được vị trí Thương Tứ nói.

“Tần Lĩnh? Ngươi xác định là ở gần đó?” Giọng Phó Tây Đường vang lên ngay sau lưng Hứa Bạch, cậu vội vàng quay đầu lại, Phó Tây Đường đã trở về, đang ngẩng đầu nhìn Thương Tứ.

Phó Tây Đường im lặng, qua hồi lâu mới nói: “Nếu nói là gần Vị Thủy thì cách chỗ lần trước ta đi cũng rất xa.”

“Phó tiên sinh ngồi xuống trước đi này.” Hứa Bạch kéo kéo ống tay áo anh, đánh vỡ bầu không khí nghiêm trọng, sau đó quay đầu cười hỏi Thương Tứ: “Tứ gia không xuống dưới ngồi chút sao?”

Lúc này Thương Tứ mới chịu bỏ nóc nhà xuống dưới, an tọa trên ghế như đại gia, “Mấy hôm nữa ta sẽ đưa Viên Viên về quê.”

Phó Tây Đường gật đầu, tháng năm năm nào Thương Tứ cũng đưa cả gia đình xuống Nam đạp thanh, năm nay vì chuyện của anh mà trì hoãn hơn nửa tháng rồi.

“Cho ta gửi lời hỏi thăm.” Phó Tây Đường nói.

Thương Tứ ngồi không bao lâu đã rời đi, lúc gần đi còn cầm ít đồ chơi Phó Tây Đường làm về lấy lòng Lục Tri Phi, đưa một tấm bản đồ giản lược cho Phó Tây Đường để trao đổi, “Đại khái là ở đây, tự ngươi đi tìm đi.”

Lão đại vỗ vỗ tay, trút được gánh nặng rồi, cả người nhẹ nhàng hẳn.

Phó Tây Đường liếc thoáng qua, “Nếu là khu vực này, ta đoán được nó ở đâu rồi.”

“Hửm?” Thương Tứ nhướng mày, có điều anh ta vẫn giữ nguyên tắc của mình, không can thiệp sâu vào chuyện cũ của người khác, cần giúp đã giúp hết mình, sẽ không hỏi nhiều những chuyện còn lại, chỉ cười thả lại một câu: “Chúc ngươi may mắn.”

Trên môi Phó Tây Đường cũng treo lên vẻ tươi cười, “Mong là như vậy.”

Lão đại không đi con đường bình thường, phải nhún người nhảy lên nóc nhà mới chịu.

Hứa Bạch tò mò hỏi Phó Tây Đường: “Chỗ các anh vừa nói có gì đặc biệt sao?”

Là một kẻ mù đường, Hứa Bạch tự hỏi nửa ngày cũng không xác định được chỗ đó là chỗ nào, cũng không nhớ đươc truyền thuyết hay chuyện xưa nào có liên quan.

Phó Tây Đường giải thích: “Đổi cách nói khác chắc em sẽ biết, nơi đó có một ngọn núi tên là Nam Sơn nhỏ.”

“Nam Sơn nhỏ?” Hứa Bạch ngạc nhiên, cậu nhớ rõ trong <Chi ma đồ giám> có nhắc tới nơi này, nó tựa như ảo cảnh thần tiên giữa chốn nhân gian.

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ