chương 76

1.7K 159 26
                                    

Chương 76 – Biến thân

Hứa Bạch không nghĩ mình kêu Phó Tây Đường tìm không được A Yên thì không cần trở về, anh lại thực sự đi cả đêm. Cậu cũng muốn gọi điện cho anh, nhưng lời tàn nhẫn là tự mình nói ra, lại mỏi mắt ngóng trông hỏi xem anh đi đâu cả đêm, thế thì lúng túng quá rồi?

Hứa Bạch cố gắng kiềm chế lại, quyết định lao vào công việc.

Hôm nay đoàn phim <Cẩm Y> vẫn lấy cảnh ở núi An Nhạc, Hứa Bạch mặc trang phục Cẩm Y Vệ thưởng trà đánh cờ trong đình nơi lưng chừng núi, thanh trúc xanh mượt, nước suối róc rách, hình ảnh đậm chất non nước hữu tình.

Đặc sắc nhất bộ phim này có lẽ là không hoàn toàn diễn theo lối mòn, theo lý mà nói, nhân vật chính trong  bức họa sơn thủy như vậy tựu trung sẽ gặp một cô nương xinh đẹp, nhưng người Tần Phi gặp lại là một lão tiều phu.

Đương nhiên lão tiều phu không phải một lão tiều phu bình thường, mà là một đại nhân vật đã quy ẩn giang hồ. Lúc này là sau lần Tần Phi nhận được sự thưởng thức từ quý nhân, thăng quan lên Thiên hộ, lại không cẩn thận dây vào một vụ án lớn.

Y rất thông minh, tuy bản tính cương trực không sai, lại không phải không biết linh hoạt, nên mới dễ dàng thăng chức được. Cũng bởi y thông minh, y tra được chân tướng án tử, rồi phải đối mặt với lựa chọn lớn nhất cuộc đời mình.

Nếu y chọn trung thành với sự thật, chủ trì công bằng, một Thiên hộ nho nhỏ như y chỉ sợ không sống được bao lâu. Không, một khi bị đưa vào lao ngục, y sẽ sống không bằng chết.

Nếu y chọn thỏa hiệp với hiện thực, oằn mình theo người, ngược lại sẽ là cơ hội ngàn năm có một dành cho y. Y có thể dẫm lên thi thể kẻ khác bò lên, vinh hoa phú quý gần ngay trước mắt.

Tần Phi cũng là người, y cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ dao động. Càng quan trọng hơn là, quyền thế trong tay càng lớn, khả năng tìm được đệ đệ sẽ càng cao.

Y rất buồn bục, nội tâm dày vò, quân cờ trong tay chần chừ mãi vẫn chưa hạ xuống. Ngoài đình tiếng gió và lá rơi rõ ràng rất nhẹ nhàng, ngừng lại trong tai y lại thành mưa to gió lớn.

“Tâm ngươi không tĩnh, hạ cờ rối loạn quá rồi.” Ông lão xụ mặt thu cờ cho vào hộp sơn.

“Không biết lão tiên sinh có thể giải thích giúp ta một nghi vấn?” Ánh mắt Tần Phi thành khẩn.

Ông lão giũ giũ ống tay áo đứng lên, nhấc bó củi bên cạnh, “Lão hủ chỉ là một thôn phu nơi sơn dã, cái gì cũng không biết, mời đại nhân trở về cho.”

Dứt lời, ông lão gánh củi rời đi, Tần Phi vội vàng đuổi theo.

Một màn kịch rất đơn giản, nhưng Hứa Bạch quay đâu đó cũng một buổi sáng. Sáng nay ánh sáng không tốt, làm cho hình ảnh không đủ ý cảnh, tuy hậu kỳ có thể hiệu chỉnh, nhưng vẫ kém so với ánh sáng tự nhiên. Cả đoàn phim quay rồi dừng, dừng rồi lại quay, thiếu điều chỉ muốn quỳ muốn cầu ông trời.

Khi Hứa Bạch vào nghỉ ngơi, còn trùng hợp nghe được diễn viên cùng tổ oán giận. Mùa hè nhiều muỗi, đặc biệt là trong núi như thế này, thêm một phút cũng là tra tấn. Hứa Bạch lại không gặp vấn đề này, bọn muỗi không thích máu rắn của cậu cho lắm.

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ