chương 81

1.7K 143 12
                                    

Chương 81 - Chim

Tạm thời không đề cập đến thương vụ Đá Tam Sinh, Thương Tứ có ý nói với Phó Tây Đường rằng --- hạt giống hoa biến mất có liên quan tới du hồn của người cá.

Đại thiếu gia thả người cá trở lại hồ Bắc Hải khi cô ấy qua đời, báo ứng bởi sát nghiệt cô ấy tạo ra. Phó Tây Đường và Thương Tứ đều tận mắt thấy hài cốt của cô nơi đáy hồ, cách đó không xa là chỗ anh nhặt được lồng sắt. Nhưng cô ấy không được ghi chép lại trong sổ sách đầu thai chuyển kiếp, hồn phách chắc chắn còn bồi hồi ở thế gian.

"Tứ gia nhìn thấy người cá nhặt hạt giống hoa không?" Hứa Bạch nhịn không được phải hỏi ra.

"Thấy." Thương Tứ rơi vào giấc ngủ trước khi Bắc Hải xảy ra chuyện, vài năm gần đây mới tỉnh dậy, bởi lẽ đó anh đã không kịp hỗ trợ gì. Phó Tây Đường cảm ứng được mùi của hạt giống từ lồng sắt, luôn cho rằng nó ở trong đó, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không ai suy xét tới khả năng khác.

Cho đến khi lồng sắt được mở ra, Phó Tây Đường và Thương Tứ mới xem xét kỹ lại chuyện này lần nữa.

Thi thể của người cá chôn vùi trong hồ Bắc Hải, nhưng khi đó cô còn chưa hoàn toàn tử vong. Bản năng cầu sinh khiến cô ấy kêu cứu khi cận kề cái chết, Bắc Hải nghe được, anh chạy khỏi nhà, lần nữa đi tới bên hồ.

Thương Tứ cũng mất rất nhiều thời gian mới tìm được quyển sách có thể truy về thời điểm Bắc Hải rơi vào hồ. Anh nhìn Nhị đại gia trong bộ dáng già cỗi thở dốc chạy tới ven hồ, ngồi xổm xuống định nói chuyện cùng người cá.

Nhưng người cá đã đánh mất năng lực ngôn ngữ.

Bắc Hải rất sốt ruột, duỗi tay vào làn nước, chạm được chỉ là một mảng lạnh lẽo. Anh bỗng nhớ ra hiện giờ mình chỉ là một phế yêu, thân thể còn kém hơn nhân loại, sức khỏe phép anh xuống nước.

Anh cũng không biết bơi.

Lúc này đầu óc anh vẫn còn minh mẫn, nhưng thoáng chốc đã không còn đủ tỉnh cảm. Hay quên là chứng bệnh của tuổi già, nó khiến anh dần dần đánh mất lý trí cũng như khả năng phán đoán, trong đầu chỉ còn lại duy nhất chuyện cứu người.

Phải cứu người.

Không thể thấy chết mà không cứu.

Dưới đáy hồ lạnh lẽo biết bao.

Cứu nhanh lên để còn về nhà, anh trai mà biết mình trốn ra ngoài chắc chắn sẽ mắng mình.

Anh nỗ lực thò tay vào hồ thăm dò, cứ thế càng vươn xuống sâu hơn, "Bùm" một tiếng cả người đều rơi vào trong. Làn nước lạnh băng nhanh chóng vây lấy anh, anh hẵng còn ngơ ngẩn mờ mịt, phảng phất như không biết mình đang ở nơi nào.

Rét lạnh căm căm xâm nhập vào thân thể, anh chậm rãi hóa trở về nguyên thân. Đóa hoa khô héo, từng mảng rơi xuống, có một ít rơi vào lồng sắt, một ít lại dừng trên thi thể người cá.

Cánh hoa màu đỏ nhẹ phẩy qua gương mặt xinh đẹp của người cá, thê mỹ mà đau thương. Có lẽ hơi thở của Bắc Hải đánh thức người cá, hồn phách của cô chậm rãi thức tỉnh phía trên thi thể mình, ngưng tụ thành một du hồn.

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ