chương 54

2.3K 192 17
                                    

Chương 54 – Hằng ngày

Tây Đường đổi dây cột tóc thành màu hồng phấn, cho trùng màu với mảng hoa bên cạnh. Hứa Bạch yên lặng chốc lát, hỏi: “Em đổi lại màu xanh lục được không?”

“Không thể.”

“Thật ra màu xanh lục cũng đẹp lắm.”

Phó Tây Đường cũng không định tiếp tục truy cứu, hiển nhiên là anh thích màu hồng nhạt này hơn.

Hứa Bạch cảm thấy phẩm vị của Phó tiên sinh có vấn đề, nhưng cậu không dám nói ra.

Anh em hồ lô vốn đang coi cái giếng nước, nhìn thấy tạo hình của Hứa Bạch cũng hết sức tò mò. Nhân lúc Phó Tây Đường không chú ý, bọn nhóc liên tiếp nhảy lên người Hứa Bạch, ý đồ muốn chụp ảnh chung với người anh em củ tỏi trên đầu cậu.

Anh bạn củ tỏi này tròn vo, chắc chắn là anh em thất lạc của bọn nó.

Bọn nhóc nỗ lực mà nhảy, nhảy rồi nhảy, tin tưởng vững chắc mình sẽ chinh phục được ngọn núi cao Hứa Bạch. Nhảy lên cánh tay, chiếm lĩnh bả vai, sau đó thành công lên đỉnh!

“Pi!” Hồ Nhất bị Phó Tây Đường xách cái đuôi trắng nhỏ nhấc lên.

Hồ Nhị muốn cứu Hồ Nhất, trong tình thế cấp bách cắn đuôi Hồ Tam.

Hồ Tứ muốn cứu Hồ Tam……..

Hồ Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất duy trì tạo hình khỉ con vớt trăng bị Phó Tây Đường nhấc lên.

Hứa Bạch nhìn một xâu dài này, bật cười thành tiếng.

Phó Tây Đường treo xâu hồ lô lên cây, nói: “Không được nghịch ngợm.”

Anh em hồ lô nghe lời ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chúng nó thực sự không chịu đựng nổi. Hét lên thất thanh “Pi”, chuỗi hồ lô đứt đoạn, Hồ Nhị cắn đứt mấy cọng lông Hồ Nhất.

“Pi pi pi!” Ta trụi lông rồi!

“Pi pi!” Trụi!

Vừa nãy còn anh em thâm tình chớp mắt đã trở mặt thành thù, hơn nữa còn vung tay đánh nhau.

À không, bọn nó không có tay, chỉ là mấy viên đạn tròn tròn húc vào nhau. Bọn nhóc xù lông lên, cái đuôi biến lớn một vòng thành nắm tay nhỏ của Doraemon, liều mạng vung lên đánh lộn kịch liệt.

“Pi!”

“Pi pi! Pi!”

“Pi!”

“……..”

Hài hước quá.

Tính hài hước quá cao rồi.

Hứa Bạch nỗ lực khống chế bản thân lắm mới không cười ra tiếng.

Dường như Hồ Nhất vì trụi một nhúm lông đuôi mà giảm sức chiến đấu, bị hai người anh em còn lại đánh văng theo một đường cong duyên dáng đáp vào bụi cỏ. Hứa Bạch vội vàng chạy qua nhặt, vừa mới đẩy bụi cỏ ra, Hồ Nhất liền vọt lên như một quả bowling nhanh nhẹn mạnh mẽ lăn qua húc bay mấy anh em còn lại đang trong vòng hỗn chiến.

“Pi!!!!!!!”

Hồ Nhất giành được thắng lợi!

Hứa Bạch vỗ tay cho nó, thậm chí muốn truyền thụ tuyệt kỹ thành danh mười tám chiêu thức tập kích của Lãng Lý Bạch Điều cho nó!

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ