Chương 53 – Ghế gấp
Mười giờ sáng, số 10 phố Bắc.
Gió nhẹ lướt vòng quanh hẻm phố, phất qua chuông đồng ở góc nhà nào đó kêu lên loong coong, dùng tiếng chuông thanh thúy báo cho mọi người biết mùa hè đã tới, rồi mới nhẹ nhàng gõ vang cửa lớn nhà số 10.
Cửa sổ phòng ngủ chính ở lầu hai mở ra, gió thổi bức màn màu xám như đẩy xích đu, cũng đẩy ánh mặt trời đung đưa theo. Hai chú chim sẻ đứng trên mái phía trên cửa sổ, xuyên qua khe hở xám màu ngắm nhìn chủ nhà ngủ nướng.
Con chó lớn phơi mình trên mặt cỏ chán chết mà nhìn chúng nó, trong lòng nghi ngờ chúng nó là hai con sẻ ở khu Lâm Uyển, hoặc không thì cũng là bà con thân thích.
Bọn chim sẻ cứ ríu ra ríu rít, chúng nó là phóng viên lành nghề nhất giới động vật đấy.
Giờ phút này, từ góc độ của bọn sẻ mà nhìn, trên giường phồng lên chư cồn cát, tuy rằng chúng nó cũng chưa từng thấy cồn cát ra làm sao.
Chúng nó nghiêng đầu nhìn, xác nhận trên giường có hai người đàn ông, phối trí kiểu này hơi mới lạ à.
Mùa hè, Hứa Bạch trong giấc mơ bá đạo đá tung chăn, rồi lại cùng tay cùng chân mà quấn lấy Phó Tây Đường. Thay vì nói giống như rắn thì chi bằng nói là con lười càng đúng hơn.
Cậu bồi Phó Tây Đường qua một đêm dài, sau khi mặt trời lên lại ngủ mất.
Vì thế Phó Tây Đường rất hiếm khi mà bồi cậu dính giường.
Một tay anh làm gối cho Hứa Bạch, một tay lấy di động ở đầu giường xin nghỉ giúp cậu. Diệp Viễn Tâm lại nói với anh tối qua Hứa Bạch đã xin phép rồi.
Diệp Viễn Tâm tra xét lịch trình của Hứa Bạch suốt đêm, thấy không có gì đặc biệt quan trọng, vì thế hoãn công việc trong ba ngày kế tiếp của cậu. Anh ta tự thân xuất mã, không có gì mà không làm được.
Diệp Viễn Tâm không rõ rốt cuộc Phó Tây Đường đã xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không biết chuyện xưa của một vị Cữu lão gia khác. Đáng ra lúc này anh vốn nên lo lắng hỏi han vài câu, an ủi vài câu, nhưng suy nghĩ lại ——- Cữu lão gia nhà anh có Hứa Bạch là đủ rồi.
Anh cũng chỉ có thể làm việc nhỏ này, kể cả là Diệp gia hay là anh đều không thể tiến nhập vào thế giới yêu quái. Vì thế Diệp Viễn Tâm vẫn hỏi thăm sức khỏe Cữu lão gia như thường lệ, sau đó tiếp tục đảm đương vai chó điên tiểu Diệp của mình.
Anh không nói chuyện Cữu lão gia có đối tượng cho trong nhà biết, thậm chí ngay cả mẹ anh anh cũng không nói. Anh biết có vài vị lớn tuổi trong nhà đến giờ vẫn còn muốn giới thiệu đối tượng cho Cửu lão gia, trói buộc ngài ấy lại.
Tới anh mà bọn họ còn không buộc được, thế mà dám vọng tưởng đấu trí với Cửu lão gia. Sống hơn nửa đời người cả rồi, nhưng họ còn muốn ngây thơ hơn nữ chính phim ngôn tình lúc tám giờ, buồn cười.
Giữa trưa mười hai giờ, Hứa Bạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bảy anh em hồ lô cưỡi dây thường xuân em, giống như ngồi tàu lượn trượt tới trước cửa sổ, bám trên cửa sổ nhìn người trong phòng. Nhưng cửa kính kia có hoa văn mờ, lại vướng bức màn làm cho bọn nó nhìn không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy
HumorTác giả: Lộng Thanh Phong Thể loại: Đam mỹ - Hiện đại - Giới giải trí - 1×1 - Linh dị thần quái - HE Nhân vật chính: Hứa Bạch, Phó Tây Đường Phối hợp diễn: Cố Tri Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Editor: RED Nguồn convert: Hạ Nguy...