chương 45

2.8K 223 13
                                    

Chương 45 – Tạp chí

Phó Tây Đường tự mình lái xe tới, là một chiếc Porsche màu xám bạc, không quá phô trương cũng không hạ thấp thân phận. Đương nhiên trong mắt Hứa Bạch, không gì có thể hấp dẫn ánh mắt người khác hơn Phó tiên sinh.

Có Phó tiên sinh pháp lực vô biên ở đây, Hứa Bạch cũng không sợ bị người ta nhận ra. Cậu không thèm dùng thủ thuật che mắt, thoải mái đỡ Cố Tri bước về phía anh.

Quả nhiên, người đi đường chỉ thoáng nhìn qua gương mặt Hứa Bạch rồi thôi, không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Phó tiên sinh, sao anh lại tới đây?” Hứa Bạch dừng lại ở cách anh vài bước chân, để Cố Tri dựa vào người mình.

Phó tiên sinh nhàn nhạt lướt qua Cố Tri, cửa sau xe tự động mở ra, một lực lượng vô hình nâng Cố Tri đặt vào ghế sau.

Hứa Bạch tới kiểm tra, đảm bảo Cố Tri đã nằm an ổn mới yên tâm.

Phó Tây Đường tự mình mở cửa bên ghế phó lái cho cậu, “Đi thôi”

Hứa Bạch sờ sờ mũi, chờ tới lúc xe lăn bánh, cậu trộm nhìn sắc mặt Phó Tây Đường, tự biện giải cho mình: “Cố Tri là bạn thân nhất của em, ách….. Gần đây ảnh hơi buồn phiền cho nên uống nhiều một chút”

“Tôi biết mà” Vừa lúc đèn đỏ, Phó Tây Đường dừng xe, quay sang nhìn Hứa Bạch: “Nể tình cậu ta uống say”

Chắc chắn là Phó tiên sinh đang ghen này.

Hứa Bạch không khỏi chuyên chú nhìn nhìn sâu vào mắt anh,  “Nếu về sau em ra ngoài tụ tập bạn bè, Phó tiên sinh thấy em nên làm thế nào?”

“Xuất phát từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa” Phó Tây Đường cho câu trả lợi cực kỳ tiêu chuẩn.

“Nếu em uống say như Cố Tri, không nhớ được thì làm sao đây?” Hứa Bạch chống cằm, cong cong khóe môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gương mặt điển trai của mình.

Đèn xanh, xe lại chậm rãi đi tiếp, Phó Tây Đường đạp chân ga, “Vậy đành phải làm phiền em mỗi lần đi uống rượu đều dẫn tôi theo”

Hứa Bạch bị chọc ghẹo tới lòng vui rạo rực không kiềm chế nổi. Kết quả vừa nhấc đầu, lại phát hiện trong vòng chưa đầy năm phút mà bọn họ đã ở trên đường trước chung cư của Cố Tri. Xe hơi màu xám bạc lướt như bay giữa quang ảnh cây ngô đồng và đèn đường đan xen nhau. Dường như trong lúc lơ đãng, bọn họ đã trình diễn một màn du hành ma huyễn trong đêm giữa lòng đô thị.

“Tới rồi” Phó Tây Đường ý bảo Hứa Bạch em có thể đưa Cố Tri lên phòng rồi đấy.

Hứa Bạch biết Phó Tây Đường không phải người lòng dạ hẹp hòi, sẽ không xét nét chuyện cậu và bạn bè lui tới. Cậu tự nhiên đỡ Cố Tri xuống xe, nói với Phó Tây Đường một câu đợi một chút liền đi vào chung cư.

Ban đêm gió lạnh thổi qua từng cơn, Cố Tri đã có chút thanh tỉnh.

Hứa Bạch đỡ anh vào phòng ngủ, lại rót cho anh ly nước. Xác định không có việc gì, lúc này mới rời đi.

Lúc dợm mở cửa, Hứa Bạch lơ đãng thoáng nhìn qua phòng khách, thấy một bản nhạc quen thuộc rơi trên thảm trước cửa sổ sát đất. Là <Tinh quang>, thời gian mấy năm làm trang giấy ố vàng cũ kỹ, nhưng giai điệu vẫn êm tai không đổi.

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ