chương 78

1.8K 134 14
                                    

Chương 78 Tuyết

Nguyên khí của A Yên rốt cuộc khôi phục vào ngày thứ mười, cậu nhóc biến trở lại thành mỹ thiếu niên tàn nhang tuổi mười lăm, bị Phó Tây Đường xách về Bắc Kinh. Đồng hành còn có An Bình, cậu ta đang nghỉ hè, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vì thế quyết định du lịch Bắc Kinh.

Cuối cùng, chỉ còn mình Hứa Bạch ở lại An Hà, hoài niệm kỳ nghỉ hè tốt đẹp của tháng năm đại học, ngậm ngùi không thành lời.

Thời gian như nước chảy mây trôi, trung tuần tháng chín, “Chuyện ở đường số 09 phố Bắc” chính thức công bố với công chúng. Hứa Bạch đã lâu không lộ mặt cũng lên weibo một lần, thấy tên Chu Tề lại treo trên đầu bảng, trong lòng cảm thán một câu không hổ là lưu lượng tiêu biểu.

Không quá mấy ngày, đoàn phim <Cẩm Y> rời An Hà tới địa phương khác lấy cảnh, Hứa Bạch đánh tiếng với đạo diễn Phàn, nửa đường bớt chút thời gian về Bắc Kinh một chuyến.

Hứa Bạch về lúc nửa đêm, muốn tạo bất ngờ cho Phó tiên sinh. Trước đó cậu đã bàn bạc kỹ lưỡng với A Yên, kêu A Yên để cửa cho mình, sau đó cậu sẽ thần không biết quỷ không hay lẻn vào nhà, âm thầm vào phòng ngủ, lao thẳng lên người Phó tiên sinh đang yên giấc.

Cậu tính toán rất bài bản, nhưng trăm triệu lần không ngờ được A Yên vừa quay đầu đã bán đứng mình.

“Tiên sinh, tiểu bảo bối nói đại khái nửa đêm hôm nay sẽ về tới nhà, muốn cho ngài bất ngờ.”

Vì thế Hứa Bạch lén lút về nhà, dự định cos hái hoa tặc, vừa men tới mép giường đã bị đè xuống.

Hứa Bạch ghé vào trên giường, vội vàng vỗ chăn xin tha, gian nan quay đầu nhìn Phó tiên sinh, không phục hỏi: “Phó tiên sinh, sao anh còn chưa đi ngủ nữa?”

Phó Tây Đường từ trên cao nhìn xuống cậu, “Nếu ngủ, không phải sẽ bắt hụt tên trộm này sao?”

Hứa Bạch nhụt chí, nằm bẹp bất động trên giường, “Em mệt rồi, em muốn ngủ.”

Phó Tây Đường không nói gì, cúi người hôn hôn bên tai cậu, sau đó vỗ vỗ cặp mông căng tròn của cậu, “Đứng lên đi, trong bếp vừa nấu đồ ăn xong, ăn một chút rồi hẵng ngủ.”

Hứa Bạch hừ hừ, vẫn nằm yên bất động.

Phó Tây Đường đành bế người lên, cũng may Hứa Bạch thấy kiểu ôm công chúa thực sự có hơi sỉ nhục cái thân cao mét tám của mình, bèn giẫy giụa muốn tự đi.

Thực ra cậu rất đói, cơm chiều là suất ăn trên máy bay, mùi vị thật không ra làm sao. Tưởng tượng trong bếp có đồ ăn Phó tiên sinh tự tay làm cho cậu, lười biếng và mệt nhọc tức khắc giảm hơn phân nửa.

“Em đợi một chút, tôi hâm nóng đồ ăn lại.” Phó Tây Đường kêu Hứa Bạch ra phòng khách chờ, mình thì xoay người vào bếp.

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ