chương 47

2.6K 199 11
                                    

Chương 47 – Hạt giống hoa.

Sau bữa cơm trưa, Hứa Bạch và Phó Tây Đường cùng nhau ra ngoài.

Buổi chiều Hứa Bạch còn lịch trình. Phó Tây Đường thì đi thư viện yêu quái, anh vừa nhận được tin tức về mảnh vỡ cuối cùng của chìa khóa.

Phó Tây Đường đưa Hứa Bạch tới trường quay quảng cáo, vì tránh phiền toái không đáng có, anh chỉ ngồi yên trên xe không bước xuống.

Hứa Bạch xuống xe, khom lưng bên cửa sổ nói vài câu với anh, khắc chế lắm mới không rướn tới hôn anh.

Phó tiên sinh đeo kính râm ngồi trong xe thể thao quả thật quá hấp dẫn, ẩn đi phong phạm học giả ưu nhã thường ngày, phô trương ra hết thẩy sức hút, tỏa sáng chói mắt. Lại thêm dáng người một mét chín mấy kia dư sức nghiền ép tuyệt đại đa số nam thần chân dài trong giới giải trí.

Nhân viên công tác tại trường quay liên tục đưa ánh mắt tò mò về phía hai người. Từ góc độ của bọn họ tuy không thấy được người trong xe, nhưng gương mặt tươi cười và hơi thở màu hồng nhạt tỏa ra từ Hứa Bạch lại rất rõ ràng, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Nhưng hiện giờ Tứ Hải đang nắm giữ chiều gió, bọn họ có tò mò cũng chỉ là tò mò thôi, ai lại không có não mà cố tình tọc mạch lung tung.

Hứa Bạch rất nhanh đã vào trong. Phó Tây Đường cũng tới thư trai, nhưng anh lại không vội vã hỏi về mảnh vỡ.

Lục Tri Phi tự mình ra đón tiếp, Thương Tứ đợi anh ở hành lang trước phòng khách, bất động thanh sắc tự mình đổ một bàn cờ.

Mùa hè tới rồi, hai nhóc mập mạp Thái Bạch Thái Hắc bò trên giàn nho trong sân, đẩy hết đám lá xanh ra, tìm được đóa hoa nho nho nhỏ. Đóa hoa tí xíu giấu sâu trong lá xanh, cứ như một niềm vui nhỏ bất ngờ, hễ không nhìn kỹ nó sẽ lẻn qua khe hở lặng lẽ trốn đi.

“Ba đát.” một tiếng lại một tiếng hí khúc Liên Hoa Lạc vang lên, thanh âm quẩn quanh len lỏi trong khoảng sân bốn mùa đầy hoa nở.

Nắng nhạt yên ắng lưu luyến giữa những ngón tay khéo léo đang nhấc từng đường kim mũi chỉ của Lục Tri Phi, lại miêu tả đôi gò má bình tĩnh ôn hòa của cậu.

Hai nhóc mập mạp “Ai da” một tiếng rơi từ giàn xuống xuống hồ, ở trong nước tình cờ gặp gỡ gương sen nhỏ. Bọn họ cười rộ lên khanh khách, thở hổn hển hổn hển bò lên trên lá sen, lật ngửa cái bụng trắng nho nhỏ phơi nắng.

Thương Tứ tựa vào cột lớn ở hành lang, ánh mắt khi thì đảo qua Lục Tri Phi và mấy nhóc mập, sau cùng dừng trên bàn cờ. Lại đặt xuống một quân, hai bên trắng đen phân thiên hạ, anh ném quân cờ cuối về hộp sơn,  “Ta vẫn luôn tìm dọc tuyến thời gian, đi theo mảnh vỡ qua hơn phân nửa cái Trung Quốc, cuối cùng phát hiện nó bị người đem về Bắc Kinh”

Phó Tây Đường vẫn ngồi đoan chính, “Bắc Kinh?”

“Đúng, là Bắc Kinh. Con cháu của tên bối lặc gia kia sống sót qua chiến loạn, đưa cả nhà xuôi nam. Mảnh vỡ đeo trên cổ hắn cũng theo vào quan tài. Sau đó, mộ hắn bị bọn trộm viếng thăm, mảnh vỡ trông như khối vàng ròng bị bán ra chợ đen, sang tay rất nhiều lần. Người mua không biết nó là gì, muốn ươm thử nhưng không thành công, sau này ——- vào khoảng năm 2017, nó lại trở về trong tay con cháu của hắn ta”

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ