chương 44

2.7K 205 23
                                    

Chương 44 – Say rượu

Hứa Bạch nhận được hồi âm của Cố Tri là khi đã kết thúc công việc. Hai người ăn ý không nhắc tới chuyện của Bách Đạt, chỉ hẹn cuối tuần đi ăn chung, tụ tập một hồi.

Hứa Bạch khuyên Cố Tri lần nữa. Cố Tri nói anh cần thêm thời gian suy nghĩ xem bản thân thực sự muốn gì.

Trên bàn cơm, A Yên nhìn Hứa Bạch nhắn tin với Cố Tri, Phó Tây Đường lại không nói câu nào. Cậu nhóc phảng phất như có thêm can đảm, học theo lấy di động ra chơi trò chơi.

Ai ngờ Phó Tây Đường lạnh lùng liếc mắt qua, anh còn chưa nói gì, cậu nhóc đã bị đông lạnh đến chết khiếp.

A Yên không phục, đây là kỳ thị trắng-trợn và chèn ép rõ ràng.

Kết quả là Hứa Bạch nhanh nhẹn cất di động, cực kỳ ngoan ngoãn gắp một miếng thịt, sau đó lại nghiêm túc gắp một miếng lớn vào chén Phó Tây Đường, “Phó tiên sinh ăn đi.”

Dứt lời, ánh mắt cậu quét qua A Yên, cất giọng không tán đồng: “Ăn cơm mà còn chơi trò chơi nữa”

A Yên trợn mắt há hốc mồm.

Ảnh đế! Ảnh đế tâm cơ! Là A Yên nhìn lầm người!

A Yên tức chết rồi, quay đầu nhìn Phó Tây Đường, lại thấy ánh mắt Phó Tây Đường bình tĩnh nhìn Hứa Bạch, nhẹ giọng hỏi: “Vừa miệng chứ?”

Hứa Bạch còn đang nhai thịt, thỏa mãn gật đầu. Bữa tối hôm nay vẫn là Phó Tây Đường đích thân vào bếp, làm một bàn toàn món Hứa Bạch thích, sao cậu thấy không ngon cho được?

Giải quyết xong một ngụm đồ ăn lớn, cậu múc chén canh chậm rãi uống, lại giải thích: “Vừa rồi em gửi tin nhắn cho Cố Tri, anh ấy là nghệ sĩ của Bách Đạt, em sợ lần này liên lụy tới ảnh.”

Phó Tây Đường liền đáp: “Cậu ấy có tài, Diệp Viễn Tâm sẽ không bỏ qua”

Nghe Phó Tây Đường khẳng định Cố Tri, Hứa Bạch không khỏi cười rộ lên, “Đúng không, anh ấy chỉ thiếu khuyết một bệ phóng tốt thôi. Bách Đạt dựa vào vài thủ đoạnlăng xê nâng người, không hợp với anh ấy.”

“Ừ”

“Thực ra bài hát của ảnh rất được yêu thích, bài <Lá rơi> kia……..”

Hai người câu được câu chăng trò chuyện, rõ ràng không dựa sát vào nhau, nội dung nói chuyện cũng bình thường, nhưng bong bóng hồng phấn như không ngừng bay bay khắp gian phòng. Một ánh mắt lơ đãng chạm nhau, một cái mỉm cười, đều tản ra mùi yêu đương chua loét.

A Yên bị bong bóng hồng phấn ép phải rời sân, thật sự rất muốn bỏ nhà trốn đi.

Cơm nước xong, A Yên lại đau khổ bị an bài vào phòng bếp rửa chén, ai oán tới hận không thể phát cho mình một bản nhạc <Phận cỏ cây>. Từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra, chủ nhân mới của cậu đang đứng dưới tán Mãn nguyệt, duỗi cái eo lười, ngẩng đầu nhìn chạc cây rậm rạp.

Dây thường xuân em bò lên cây ngồi, Hứa Bạch liền hỏi nó: “Cây này cần tưới nước không?”

Dây thường xuân em lắc đầu: Không cần, nó chỉ cần ánh trăng.

[Hoàn] Ảnh đế và Phó tiên sinh của cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ