Chap 23

311 37 5
                                    

Từ sau khi chung sống cùng dưới một mái nhà, quan hệ giữa Namjoon và Seokjin phát triển theo một chiều hướng vô cùng khó nói. Buổi sáng họ sẽ cùng nhau đến công ty, buổi tối sẽ cùng trở về nhà, người lớn hơn sẽ làm cơm và bọn họ cùng nhau thưởng thức bữa tối hai người vô cùng thoải mái dễ chịu. Seokjin có chút kiêng dè việc họ đột nhiên cùng đi cùng về sẽ tạo ra những tin đồn không hay trong công ty nên vẫn dặn dò Namjoon một trong hai người bọn họ sẽ vào trước, người còn lại thì vào sau. Namjoon tất nhiên sẽ không vui vẻ mà thực hiện điều đó.

Từ thời điểm nhìn Seokjin xách vali bước vào nhà mình, Namjoon chỉ muốn nhanh nhanh biến anh thành người của mình, hắn ngày càng thể hiện rõ hơn tình cảm của mình cho người kia thấy, bao nhiêu ân cần dịu dàng đều đặt lên con người này, chỉ thiếu điều nắm tay anh đưa ra trước mặt mọi người mà tuyên bố đây là người tôi thích, đây là người đang sống chung với tôi dưới một mái nhà.

Seokjin đối với những ngọt ngào của hắn từ ngại ngùng cho đến quen, anh dù không phản ứng quá nhiều đối với nhiệt tình của Namjoon nhưng chính là không cự tuyệt, dần dần thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại những cử chỉ ân cần ấy.

"Seokjin, hôm nay công việc bận rộn quá, em gọi đồ ăn ngoài nhé." Namjoon thả người xuống sô pha, một tay kéo kéo nới lỏng chiếc cà vạt ngột ngạt trên cổ, tay còn lại rút điện thoại từ trong túi định gọi đồ ăn tới.

Hôm nay công việc vô cùng bận rộn, thời điểm cuối năm có rất nhiều dự án cần phải tiến hành, người mẫu, bản thiết kế đều phải một tay hắn phê duyệt qua, Seokjin dưới hắn cũng phải làm nhiều việc hơn từ dưới đưa lên cũng như từ trên đưa xuống. Hôm nay hai người bọn họ phải chạy qua chạy lại để kiểm tra tiến độ những sự kiện cuối năm, đến khi nhận thức được thời gian thì trời đã chuyển tối từ lúc nào, khi ấy họ mới thấy mệt mỏi mà trở về, lúc đến nhà cũng đã là chín giờ tối.

Bản thân Namjoon thấy mệt, hắn biết người bên cạnh mình cũng đang rất mệt, nhìn gò mó ửng hồng của anh khiến lòng hắn dâng lên chút ngứa ngáy cùng chua xót. Con người này sao có thể càng ngày càng hấp dẫn như thế cơ chứ.

"Không sao, để tôi làm ít món nhanh tiện một chút, bây giờ cậu gọi đồ ăn cũng rất lâu nữa mới tới." Seokjin cởi áo khoác vắt lên thành ghế, xắn tay áo sơ mi đi thẳng vào phòng bếp, không quên nói với ra chỗ Namjoon. "Cậu đi tắm đi, tắm xong là có thể ăn rồi."

Người được nhắc nhở không kìm được sự vui vẻ trong lòng, môi không tự chủ mà nhếch lên. Đây chính là khoảnh khắc yên bình mà Seokjin đem đến cho hắn mỗi lúc mệt mỏi trở về, không còn căn nhà trống không tối tăm, không còn những món ăn nhanh đến chán ngấy, Seokjin từ lúc nào đã thay thế tất thảy đó bằng sự chu đáo cùng dịu dàng của anh, lấp kín căn nhà này một không khí hạnh phúc ngọt ngào.

Namjoon theo đuôi anh ra tận bếp, không ngần ngại mà dùng vòng tay ôm trọn tấm lưng rộng của anh áp sát vào ngực mình, cảm nhận hơi thở người trong lòng đột ngột ngưng đọng vài giây. Hắn nhanh nhẹn hôn nhẹ lên má anh rồi tách ra, không để cho người kia kịp nói ra bất kì câu la mắng nào, hắn thiếu điều nhảy chân sáo bước vào phòng tắm.

Seokjin xấu hổ rụt cổ lại muốn giấu hẳn hai má nóng cháy của mình vào hõm vai. Namjoon từ lâu đã chẳng còn kiêng dè mà vô tư thể hiện tình cảm của mình trước mặt anh, dù cho có muốn chối, anh cũng chẳng thể chối bay chối biến sự thật rành rành như mặt trời trước mắt, rằng Namjoon thích anh, rất thích anh. Anh cũng thích hắn. Thích tất cả mọi thứ của hắn, một con người nghiêm túc trên công ty, về nhà lại trở thành một cậu nhóc hậu đậu cái gì cũng phải nhờ đến anh, nhớ lại lúc Namjoon xấu hổ nhờ anh sửa lại cái vòi nước hắn lỡ tay làm hỏng chỉ vì muốn giúp anh rửa bát đũa sau bữa ăn, Seokjin không nhịn được mà nở nụ cười.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ