Chap 12:

553 55 4
                                    

Kim Namjoon thật sự đã hối hận khi thể hiện thái độ ganh tị của mình với Jungkook ngay lúc đó. Khi cậu nói ra câu ấy, Kim Seokjin như bị chọc cười, cười lớn đến nỗi khiến cho cậu phải xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

"Vậy cậu muốn anh gọi cậu như anh gọi Jungkookie chứ gì?" Seookjin thu lại sự lo lắng hồi nãy, thay vào đó lấy lại thế chủ động, trêu đùa người kia một trận.

"Sao-sao nào? Có gì không thể à?"

Namjoon nhìn ánh mắt như muốn đem Namjoon nuốt vào bụng của Seokjin, biết mình đã bị thất thủ trước anh nên đành ngậm ngùi lái xe đi. "Tôi chỉ muốn thân thiết với cấp dưới hơn thôi không đucowj hả?"

"Namjoonie a..." Người lớn hơn vẫn tiếp tục trêu đùa khiến cho Namjoon chỉ biết xấu hổ chăm chăm nhìn về phía trước. "Chỉ cần cậu muốn thân thiết với ai đều muốn người ta gọi cậu như vậy sao?"

Namjoon lúc đó đã thấy khuôn mặt vui vẻ của Seokjin đỏ ửng đến tận mang tai, quả nhiên là anh có vẻ rất mệt nên sau khi cậu im lặng lái xe đi anh cũng chỉ đùa thêm một chút rồi thiếp đi. Đến khi cậu nhìn lại thì thấy anh đã ngủ say mất, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà sẽ cân nhắc này nọ.

Cho đến khi đã đến trước cổng sân bay, nhìn đã thấy thư kí Choi và thư kí Jeon đứng chờ ở đó, vị tổng giám đốc vẫn chưa gọi Seokjin dậy mà ngồi đó yên lặng ngắm nhìn anh thêm một chút. Còn hiện tại, Seokjin đang gục đầu vào vai thư kí Jeon ngủ rất say ở hàng ghế phía trước bỏ Namjoon cậu cùng thư kí Choi tẻ nhạt ngồi ở đây. Namjoon thở dài thườn thượt, thành công thu hút sự chú ý của cô thư kí ngay bên cạnh.

"Giám đốc sao thế? Tôi thấy cậu không thoải mái lắm từ khi ngồi xuống đây." Thứ kí Choi dò xét, dù biết tính khí của cấp trên mình thay đổi bất thình lình nhưng cũng không khỏi lo lắng. "Hay là cậu không thích ngồi với tôi?"

Nhưng Namjoon chỉ lắc đâu. "Không phải." Cậu đưa mắt nhìn lên mái đầu nâu đang gục hẳn lên vai người bên cạnh. "Tôi khó chịu vì người khác cơ."

Thứ kí Choi nhìn theo hướng nhìn của Namjoon, biết phía trước có phó tổng và thư kí của anh ta, lại còn rất thân mật mà ngồi sát sàn sạt vào nhau, nghe nói trong văn phòng phó tổng hai người này cũng rất thân thiết.

"Họ như thể là người yêu của nhau vậy đó, đi đâu cũng có nhau." Thư kí Choi dường như mường tượng ra điều gì đó, cố gì dò thăm.

"Hả?" Cậu trai trẻ nghe thư kí nói vậy liền đanh mặt lại tỏ rõ thái độ khó chịu còn hơn lúc nãy. "Sao chị biết ai người họ hẹn hò?"

"Nghe đồn ấy, cả công ty ai mà chả biết hai người này đi đâu cũng có nhau." Thư kí Choi cũng rất bình tĩnh kể tiếp mấy tin đồn được dựng lên xung quanh hai người. Cái gì mà vừa mới vào làm đã gọi tên thân mật này nọ, tiếp xúc thân mật này nọ các kiểu các kiểu. Mà thư kí Choi càng nói, vẻ mặt của sếp tổng càng đen lại, biểu hiện thái độ cực-kì-khó-chịu.

"Thôi được rồi, tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi, Seokjin rất dễ làm thân với người khác mà."

Nghe vậy, cô gái bên cạnh cũng gật gù thầm đồng ý. Quả thật là với gương mặt đẹp trai và tài ăn nói khôn khéo của Seokjin, việc kết thân là không hề khó nhưng cô thư kí lại như nhớ ra điều gì đó.

"Nhưng tôi chưa thấy cậu ta có ý muốn kết thân với cậu bao giờ cả."

Đến đây, thư kí Choi đã thực sự chọc giận Namjoon. Cậu chàng chẳng trả lời nữa, thay vào đó là ánh nhìn hung dữ muốn đem miệng cô thư kí mà khâu lại. Cuối cùng hai người im lặng chẳng nói gì với nhau nữa.

Sau mấy tiếng đồng hồ chán chường và đầy mệt mỏi, Namjoon bị thu hút bởi cái vươn vai của người ngồi phía trên. Vừa mới thức dậy mặt còn sưng đã đem nụ cười cười với Jeon Jungkook, hơn nữa còn ghé tai thì thầm gì đó rồi cùng nhau cười đến vui vẻ. Thừa nhận đi, rằng Kim Najoon không biết vì sao lại rất khó chịu.

Seokjin lắng nghe lời kể của Jungkook, có cảm giác như cậu nhóc chỉ chờ anh thức dậy để cho anh nghe hết tất thảy những phân tích quan sát này nọ của mình về Jimin. Seokjin thầm cười, không biết trên đời sao sinh ra loại người u mê như nhóc con này.

"Seokjin, anh lại đây đi với tôi."

Vừa xuống máy bay, Seokjin đã bị Namjoon gọi đến đi bên cạnh, gọi lại với mục đích bàn chuyện công việc nhưng từ khi xuống sân bay cho đến khi lên xe, cậu ta chẳng nói với anh câu nào cả.

"Bàn việc gì vậy Giám đốc, cậu không phải gọi tôi chỉ để đi cùng tôi thôi chứ?" Seokjin giả vờ hỏi, dù sao Kim Namjoon là kẻ rất khó hiểu, có lẽ cậu ta bị công việc ăn mất não rồi. Từ sáng tới giờ cậu ta đã rất kì lạ rồi, nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm.

"Không được à?" Namjoon dừng lại qua sang nhìn anh. "Anh không thể tách thư kí Jeon ra một chút à, rảnh một tí là lại quấn quít lấy nhau, nhìn thấy là chướng mắt."

Nhìn Namjoon tức giận như vậy, Seokjin có chút thẫn người ra, không hiểu vì sao.

"Tôi thân với ai thì ảnh hưởng gì đến cậu à?"

"Không ảnh hưởng đến tôi?" Namjoon hỏi vặn lại, nhưng nhất thời không thể đem hết khó chịu trong lòng mà nói ra với người này được, cho nên đành đem ra cái cớ khác dù nó rất vô lý. "Nhưng ảnh hưởng đến công việc, lúc nào cũng chơi vui vẻ như vậy thì thời gian đâu mà làm việc nữa."

Người lớn hơn nhìn Namjoon lớn tiếng liền không muốn gây sự nữa, im lặng lùi về sau lưng Namjoon chờ đợi Jungkook tiến lên phía trước.

"Đi nào hyung." Jungkook vẫn vô tư khoác vai Seojin kéo đi, không để ý ánh mắt đầy sát khí của người phía trước.

Còn thư kí Choi thì đầy khó hiểu: Đàn ông được chia ra làm ba loại như thế này à?

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ