Chap 20

363 43 7
                                    

Namjoon gọi tên anh trong hơi thở nóng bỏng, không để phí thời gian mà luồn tay vào trong áo bóp nhẹ lên eo anh, nụ hôn dần rải xuống thấp hơn.

Cậu miên man chìm đắm trong hương thơm nơi anh, khi mà cần cổ trắng vươn cao hết mức tạo điều kiện cho cậu đưa chiếc lưỡi nóng chu du của mình khắp từng tế bào. Cả hai như đang dần chìm vào khoái cảm, Seokjin mơ hồ để người kia chiếm lấy tiện nghi, cả cơ thể nương theo hơi thở nóng bỏng của người nhỏ hơn.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài, có thể cả hai sẽ đánh mất bản thân mà làm chuyện có thể sẽ khiến cả hai phải hối hận. Mối quan hệ giữa Seokjin và Namjoon chẳng là gì cả, hay chỉ là mối quan hệ công việc đơn thuần, nhưng Seokjin đã đánh mất thì cảm của mình nơi Namjoon, anh đã phát sinh tình cảm với người này. Có thể trong cơn mộng mị anh vẫn tình nguyện để cậu chiếm lấy mình, nhưng với Namjoon, anh không chắc liệu qua đêm nay cậu sẽ có hối hận, liệu sau đêm nay mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu, khi Namjoon còn có quá nhiều thứ để dễ dàng chối từ anh. Và anh...

"Nam-Namjoon." Seokjin bất chợt gọi tên Namjoon trong sự gấp gấp, như dần lấy lại sự tỉnh táo, anh dùng hết sức lực đẩy người kia ra. "Dừng-dừng lại."

Namjoon bị anh đẩy ra, dùng đôi mắt bối rối nhìn anh.

"Dừng lại đi." Người lớn hơn vươn thẳng tay đẩy cậu ra xa, giữ cho cậu một khoảng cách với mình. Anh cúi gằm dán ánh mắt xuống đôi bàn chân cậu đứng sững trước mặt. Mọi cảm xúc vừa nãy bay biến trong thoáng chốc. "Xin lỗi..."

Namjoon đứng trước mặt Seokjin, đột ngột bị từ chối khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Người con trai trước mặt cậu đây, thật sự là rất khó nắm bắt.

"Không sao hết." Người nhỏ hơn cố gắng lại gần ôm lấy anh. "Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh sợ."

Seokjin không chối từ cái ôm của cậu, nhưng cả cơ thể anh vô thức né ra, không còn thoải mái như mấy phút trước. Namjoon nhanh chóng buông anh ra, tự giác lùi lại phía sau.

"Em xin lỗi. Em sẽ không làm gì nữa."

Nhưng Seokjin vẫn chỉ cúi mặt không nhìn thẳng vào cậu. Không khí trong phòng trở nên gượng gạo, đặc quánh, cảm giác hít thở thôi cũng không thông. Namjoon chỉnh lại chiếc áo bị cậu làm cho lộn xộn của Seokjin, chỉnh lại mấy lọn tóc cho anh thật gọn gàng. Xong xuôi tự chỉnh lại áo cho mình, cậu thu hết dũng khí để mở lời.

"Em...uhmm...sẽ về khách sạn." Đút vội tay vào túi quần, cố gắng hành xử bình thường nhất có thể. "Anh...có muốn về cùng không?"

Seokjin chầm chậm đưa mắt lên nhìn Namjoon, trong ánh mắt tưởng như vẫn còn chút cảm giác ban nãy sót lại. Anh khó khăn mở lời.

"Cậu đợi tôi một chút, tôi vào phòng lấy đồ."

Nói rồi anh nhảy xuống khỏi bàn bếp, vội vàng chạy vào phòng. Namjoon có thể nghe rõ ràng tiếng anh đóng cánh cửa phòng thật vội vã. Lúc anh hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, cậu mới dựa hẳn người vào tường, trút hơi thở căng thẳng ra ngoài.

Suýt chút nữa đã làm chuyện không đúng với anh, suýt chút nữa mối quan hệ đang tốt đẹp giữa cả hai bị cậu hủy hoại. May thay anh đã kịp dừng nó lại trước khi quá muộn, trước khi cả hai đều sẽ hối hận.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ