Chap 19

373 45 8
                                    

Từ Tổng giám đốc KimNhớ anh.

Từ Seokjin: Hả?

Từ Tổng giám đốc Kim: Nhớ anh?

Từ Seokjin: Haha, Giám đốc nói gì thế.

Từ Tổng giám đốc Kim: Thế anh có về với tôi chưa?

Từ Seokjin: Ngày mai là tôi về.

Từ Seokjin: Cậu đến đón tôi nhé.

Từ Tổng giám đốc Kim: Được.

Seokjin đã đi đâu đó suốt mấy ngày trời, Namjoon một mình quanh đi quẩn lại trong khách sạn, lấy công việc để giết thời gian. Trong kế hoạch tiếp cận Seokjin không hề có ba ngày tốn thời gian này. Namjoon nhớ anh đến chết mất.

Vì quá nhớ nên không kiềm lòng được mà nhắn tin cho người ta.

Theo lời hẹn, Namjoon lái xe ra một con phố, Seokjin đã chờ sẵn ở đó. Mới xa có mấy ngày mà anh có vẻ đã đẹp lên rất nhiều. Namjoon không biết có phải vì mình quá thích nên mới nhìn người ta thành Tây Thi như thế, nhưng thật sự là Seokjin đẹp quá đỗi.

"Namjoon." Seokjin không biết đã tiến đến xe lúc nào, nhẹ nhàng gõ kính xe trong khi người nhỏ hơn đang mải mê ngắm nhìn anh. "Cậu sao thế?"

Giật mình sực tỉnh. "Khô-không có gì." Cậu chàng vội vàng mở khóa xe cho Seokjin.

"Chúng ta về khách sạn chứ?" Namjoon hỏi, nhìn Seokjin không có vẻ gì là đã sẵn sàng để về khách sạn. Anh hiện tại đang mặc một bộ đồ thùng thình, đầu tóc rối được đội lên một chiếc mũ phớt xinh xinh. Namjoon không phải là chưa được thấy vẻ ngoài lộn xộn của Seokjin, chỉ là với vẻ ngoài này trước mặt cậu anh cũng thật cuốn hút.

"Chưa đâu, tôi còn vài thứ phải làm." Quay sang Namjoon, Seokjin khẽ cười. "Cậu đưa tôi đi siêu thị đi. Tôi muốn mua chút đồ ăn."

Giận hờn, chàng trai cao hơn phụng phịu nhìn anh. "Ngày mai chúng ta phải về rồi, anh cũng không định chúc sinh nhật tôi luôn sao?"

"Haha, thôi nào, về Seoul tôi bù lại cho cậu nhé." Seokjin bạo dạn ôm lấy má Namjoon nhào nặn một hồi, cảm thấy bản thân cũng bắt đầu xấu hổ rồi nên mới buông tay để người kia lái xe đi.

Thực ra là đến tận hai gương mặt đỏ lên cơ.

Cả hai đến siêu thị sau hơn mười lăm phút im lặng ngại ngùng, Seokjin đi trước, Namjoon theo sau, cả hai đi đến quầy thực phẩm.

"Anh mua rồi anh nấu hả?" Namjoon dõi theo Seokjin thoăn thoắt chọn đồ bỏ vào xe đẩy, nào là rau rồi thịt, phần nào cũng lấy nhiều, không có vẻ là chỉ mình mình anh ấy ăn. "Sao anh lấy nhiều thế?"

"Tôi nấu ăn cho một người khác nữa." Anh cười, nhanh chóng di chuyển sang quầy trái cây. "Hmm..."

"Sao thế?"

"Tôi không biết nên mua trái cây gì." Người lớn hơn dừng lại để nhìn Namjoon. "Cậu mua gì?"

"Hỏi tôi làm gì, đi mà hỏi người được anh nấu ăn cho ấy." Rõ là giọng điệu giận dỗi, cậu trai này sau mấy ngày không gặp sao lại trở nên trẻ con như thế này cơ chứ.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ