Chap 5:

691 80 3
                                    

Từ khi bắt đầu làm việc, Seokjin không hề gặp khó khăn khi chung sống với mọi người trong văn phòng phó giám đốc. Những người ở đây đều rất vui vẻ, đi làm vào sáng sớm, cùng nhau trò chuyện, trao đổi công việc, buổi trưa lại cùng nhau đi ăn cơm, cứ cuối tuần lại cùng nhau đi làm một chầu thịt nướng. Có một điều Seokjin khá bất ngờ là hầu hết mọi người đều sống gần nhau, cách nhau vài tòa nhà, duy chỉ có Jimin là sống cách xa tận 3 cây số, nhưng vui thay là cậu ta chưa hề bỏ lỡ một buổi nhậu nào, tửu lượng cũng rất tốt.

Còn về phần vị giám đốc trẻ tuổi, cậu ta cũng chưa hề gây khó dễ cho anh lần nào. Mỗi tuần một cuộc họp, người kia đều tỏ thái độ hài lòng với anh. Vì vậy, suốt một tháng trôi qua, Seokjin có thể chắc nịch một điều rằng, cậu ta hoàn toàn không nhớ gì về anh hết và toàn bộ là do bản thân anh lo lắng quá mà suy diễn lung tung.

Tháng 5 cũng gần hết rồi, Tử Đằng cũng đã nhuộm tím cả vườn nhà Taehyung.

"Anh Seokjin!" Tiếng Eunjin cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokjin, anh ngước lên nhìn cô gái xinh xắn trước mặt. Tóc ngang vai, đôi mắt đen lúc nào cũng long lanh và nụ cười rộ lên đôi lúm đồng tiền thật xinh đẹp.

"Anh cứ như người mất hồn vậy." Eunjin thở dài. "Chuẩn bị đi họp nào, xong hôm nay chúng ta lại có hẹn."

Cả phòng hiểu ý nháy mắt nhìn nhau, Seokjin cười thầm trong lòng, đúng là tâm hồn nhậu nhẹt chưa bao giờ nguôi ngoai. Vị phó tổng đứng dậy vươn vai, anh mắt lơ đãng quét một lượt, cùng lúc bắt gặp ánh mắt chàng thư kí của anh nhìn chằm chằm Park Jimin, người đang cười híp mắt với Hwamin, cậu trai tóc vàng nổi tiếng ga lăng trong công ty.

"Nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự lắm nhé Jungkook." Seokjin vờ nhắc nhở, giấu lại nụ cười, nhìn đuôi mắt chàng thư kí cụp xuống xấu hổ.

"Em-em làm gì nhìn ai đâu." Seokjin chỉ cười trước lời biện minh của Jungkook, cả cái văn phòng này ai mà chẳng nhìn ra cậu ta có ý gì đó với Jimin cơ chứ, họa chăng chỉ có môi đối tượng là Jimin vẫn ngây ngô xem cậu là em trai ngoan ngoãn mà thôi.

"Eunjin, đi nào."

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi văn phòng, sóng vai bên nhau một cao một thấp nhìn qua rất đẹp đôi, đến nỗi cô thư kí của Tổng giám đốc nhìn vào cũng phải ghen tị mà bĩu môi một cái.

Ánh mắt hai vị sếp trẻ tuổi chạm nhau, hay đúng hơn là Seokjin bắt gặp Namjoon đang nhìn mình khi vừa mới bước vào phòng họp.

"Phó Giám đốc quả là đúng giờ thật đấy!" Tổng giám đốc lại lên tiếng trêu chọc Seokjin, nhưng anh đã xem đó là thói quen, hơn nữa cũng không e sợ, còn hơn 15p nữa mới bắt đầu cuộc họp, những người khác cũng chưa đến. Vậy nên đáp lại lời sếp trẻ của mình, Phó tổng Kim chỉ mỉm cười cho qua, rồi lại cùng Eunjin thảo luận về mấy vấn đề trong bản báo cáo.

Còn Giám đốc thì sao, sau khi bị cấp dưới của mình lơ đẹp thì cũng im lặng không nói gì nữa mà tập trung vào mấy tập tài liệu trên bàn. Nhưng cũng có lúc, đôi mắt kia không tự chủ được mà ngẩng lên nhìn người kia một cái.

.

Đến giờ ăn trưa, cả văn phòng giám đốc lẫn căn phòng phó giám đốc bên cạnh im ắng hẳn, chỉ còn một mình Namjoon vẫn vùi đầu trong đống giấy tờ mà không hề có ý định nghỉ tay để ăn trưa. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hẳn bỏ bữa trưa rồi.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ