Chap 9:

623 74 4
                                    

Jungkook khó khăn đỡ Jimin trên suốt quãng đường đến bến xe buýt. Người lớn hơn không ngừng chọt chọt vào má cậu, đôi má phúng phính và đôi mắt híp lại cứ nhìn cậu chằm chằm không một kẽ hở.

"Được rồi Jimin, để em đưa anh về." Jungkook dỗ ngọt, hy vọng Jmin sẽ nghe lời mà ngừng càn quấy.

Người nhỏ hơn thở dài, trong khi Leesoo đã đưa được Hwamin về nhà thì cậu lại phải xoay sở không biết làm sao với người trong tay. Chỉ vì Jimin sống xa chỗ này nhất, nhưng lúc nào có chầu nhậu nhẹt cũng xung phong đầu tiên, nên lúc nào cũng say bí tỉ. Rồi Jungkook tự lắc đầu cười thầm, đổ lỗi cho người ta thế thôi chứ thực ra trong người vui chết đi được.

"Anh không muốn về." Jimin buông Jungook ra ngồi sụp xuống lề đường, dù cho cậu dỗ ngọt hay lôi kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Thể chất của Jimin so với Jungkook, thực ra cũng không hề kém cạnh đâu.

"Sao lại không về, anh cứ ngồi đây mãi sẽ bị cảm mất."

Chàng trai nhỏ hơn cố luồn tay qua đầu gối anh bế lên, nhưng người kia cứ vặn vẹo mãi không cho cậu động vào.

"Anh muốn uống nữa." Jimin lần này chủ động quàng tay qua cổ cậu, giọng nói say mèm đầy nũng nịu khiến cậu trai nhỏ hơn như muốn tan chảy ra.

"Không được uống nữa."

"Anh buồn lắm."

Người lớn hơn bỗng buông Jungkook ra, ngồi bệt xuống lề đường.

"Sao thế?" Jungkook lo lắng hỏi, Jimin chưa bao giờ nói cảm xúc của mình cho ai bao giờ. "Ai làm anh buồn?"

Nhưng Jimin chỉ lắc đầu. Anh cựa quậy cố đứng dậy thì bàn tay Jungkook đỡ lấy, dìu anh ngồi lên bậc thang của một cửa hàng ngay bên cạnh.

"Anh không sao mà." Jimin nhìn Jungkook đầy lo lắng. "Em nên về xem Phó tổng thế nào rồi, anh ấy cũng say đấy."

Jungkook nhìn người trước mặt đầy ngạc nhiên. Say đến đứng cũng không vững mà vẫn còn thời gian nghĩ đến người khác, nhất là khi người đó là Seokjin, khiến cậu nhóc có chút ganh tị. Cậu nhận ra người này vốn rất tốt bụng, với ai cũng đối xử rất chân thành, nhưng đối với phó tổng dường như có chút để ý hơn.

"Anh lo gì chứ, anh ấy đâu cần tới em."

Jimin nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt có chút ganh tị của Jungkook, không nhịn được mà theo thói quen véo má em một cái.

"Aigoo, Jungkookie của anh đang buồn đấy à..."

Jimin chao đảo ngã lên người Jungkook ngay khi vừa dứt câu, tiếng thở đều đều chờn vờn bên mang tai cậu nhóc nhỏ hơn, tiếng còi xe đi ngang lớn tiếng cũng không đánh thức được, giống như thể đã chìm vào giấc ngủ say từ lâu rồi.

Jungkook yên lặng nhìn sang, vờ gọi vài tiếng Jimin ssi, khi không thấy người kia trả lời mới dám nhẹ nhàng tựa đầu mình lên đầu người kia, cảm nhận nhịp thở đều đều của người bên cạnh.

"Em buồn chết mất đi được. Anh quan tâm người khác như vậy khiến em ganh tị."

Lí nhí nói, cậu nhóc cẩn trọng xem xem người kia còn tỉnh táo không. Ba chữ trong lòng đọng lại nơi đầu lưỡi, nửa muốn nói nửa lại không. Cho đến khi thành phố chìm vào im lặng, ánh đèn cửa hiệu cũng tắt, Jungkook mới đứng dậy cõng người kia về nhà.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ