Chap 11:

578 59 7
                                    

Namjoon cảm nhận được tình cảm của mình với Kim Seokjin ngày một lớn dần lên đến nỗi chính bản thân cậu cũng không thể kiểm soát được. Như ngay bây giờ, cậu đang đỗ xe trước nhà Seokjin mà không báo trước, gọi điện thúc giục anh xuống nhà cùng mình ra sân bay. dù chưa hề thông báo với anh một tiếng nào về việc mình sẽ đến đón anh cùng đi công tác.

Seokjin mang bộ dạng còn đang ngái ngủ ra mở cửa. Trái ngược với anh quần áo xộc xệch lại là một Kim Namjoon áo vest lịch lãm, đã sẵn sàng đưa anh ra sân bay.

"Giám đốc, sao cậu không báo trước với tôi." Người lớn hơn ai oán nhìn Namjoon, khó hiểu trước hành động kì quặc của người trước mặt. "Nếu cậu vội thì cứ đi trước, dù sao cũng vẫn còn rất sớm, tôi có thể tự bắt xe ra đó được."

Buổi sáng Seokjin có vẻ không tỉnh táo lắm, hình ảnh bây giờ khác hẳn với phong thái đĩnh đạc thường ngày ở công ty khiến cho cậu trai nhỏ hơn cảm thấy hạnh phúc vì cảm giác mình đã khám phá thêm một khía cạnh mới của người kia. Và cái khiến cậu cảm thấy buồn cười hơn cả đó là Seokjin nói nếu cậu "bận". Namjoon trộm cười, chẳng phải hai người họ đi cùng chuyến bay hay sao? Cậu đến sớm như vậy chẳng qua là muốn cùng Seokjin ăn sáng, sau đó đưa anh đi mua vài bộ âu phục mới, nhưng vì sợ anh sẽ từ chối nên mới đến đột ngột như vậy.

Seokjin đưa đôi mắt dở nhắm dở mở của mình nhìn chằm chằm người trước mặt chẳng có ý định sẽ rời đi, cuối cùng tránh qua một bên tỏ ý muốn mời Namjoon vào nhà, dù sao để cấp trên của mình đứng chờ ngoài cửa như vậy thật không phải phép. Hơn nữa sáng nay lại có vẻ hơi lạnh, cậu ta lại đợi từ lúc mặt trời còn chưa lên.

"Đợi tôi một chút." Người lớn hơn vươn vai ngáp dài. Đáng lẽ anh không định dậy sớm như vậy nên tối qua ngủ rất muộn ai ngờ mới chợp mắt đã bị tổng giám đốc quý hóa gọi dậy. Chẳng lẽ chỉ thẳng mặt cậu ta mắng cho cậu ta té tát một trận thỏa cơn buồn ngủ hay sao.

Namjoon gật đầu chờ đợi ngoan ngoãn ở ghế sô pha. Cậu nhìn quanh căn nhà, lúc trước đã có ghé một lần nhưng không để ý kĩ, giờ nhìn kĩ mới thấy, kiến trúc rất đẹp, sắp xếp nội thất cũng rất vừa mắt, có lẽ đã qua bàn tay của một kiến trúc sư giỏi. Namjoon cũng để ý, ngoài vườn có hoa Tử Đằng, lại có một bàn chỉ có hai chiếc ghế, không rõ Seokjin như thế nào, hóa ra lại là người lãng mạn như vậy. Cậu biết ý nghĩa của loài hoa này, rằng là tôi sẽ chờ đợi em. Nhìn Namjoon có vẻ khô khan nhưng thực ra cậu là một người vô cùng yêu thích nghệ thuật từ văn học cho đến hội họa hay âm nhạc, bản thân cậu nếu không vì cơ ngơi gia đình để lại thì cũng đã từ bỏ vị trí này mà trở thành một tên nhạc sĩ nào đó rồi cũng nên.

Lơ đãng nhìn ra vườn, trong lòng cậu lơ đãng đến một ngày bản thân cùng Seokjin cùng nhau tận hưởng mọt ngày trôi qua dưới tán cây Tử Đằng tím biếc kia.

Seokjin trở ra với phong thái như lúc ở công ty, chỉ là áo vest còn chưa mặc, tay vẫn đang gài cúc áo ở cổ tay. Nhìn qua...thật đẹp mắt. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi cài cúc áo và mặc áo khoác, quả thật Seokjin đang đứng trước mặt Namjoon đây đang chứng minh điều đó. "Cậu đến sớm như vậy là có chuyện gì à?"

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ