Chap 26

362 37 11
                                    

Seokjin cùng Namjoon đi theo sau nhân viên phục vụ. Quả nhiên, vào đến sảnh trong, nào là đèn nào là bóng bay cùng tất cả những gì lãng mạn nhất đều được trưng bày hết cả. Seokjin đưa mắt quét qua một lượt sảnh trong được đang trí với tông màu đỏ là chủ đạo, xung quanh được trang trí nhiều hoa và nến. Những hộp quà được gói gọn gàng xinh xắn đặt trên bàn, dưới chân tường, hay cả trên những sợi dây mỏng được thả xuống từ trên trần nhà. Seokjin không phải chưa từng đi ăn hay tham gia vào sự kiện đặc biệt đắt đỏ bao giờ, chỉ là anh chưa từng nhìn thấy sự kiện nào lại giống một buổi tiệc thân mật như thế này. Thực ra ngoài anh với Namjoon ra thì trong sảnh còn có một vài cặp đôi nữa, nhưng họ đều là cặp nam nữ nên khi nhìn lại bản thân cũng là nam đứng cạnh một người nam như thế này cũng khó khiến Seokjin tránh khỏi khó xử.

Namjoon như bắt được suy nghĩ của anh, không biết từ bao giờ đã lùi lại phía sau anh, vòng tay ôm lấy eo anh cùng chóp mũi dụi dụi vào gáy anh.

"Nếu anh khó chịu thì mình về nhé? Tụi mình không tham gia nữa."

Hơi thở của người nhỏ hơn phả vào gáy làm Seokjin có chút ngứa ngáy, anh nhẹ nhàng gỡ tay Namjoon ra, quay ra sau cười với hắn.

"Không khó chịu gì hết, chỉ là có chút chưa quen thôi." Anh đưa tay ôm trọn khuôn mặt Namjoon, dường như nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng hít một hơi kéo gương mặt Namjoon tới gần rồi hôn chụt một cái lên chóp mũi hắn. "Em muốn mà đúng không, đi thôi."

Seokjin hôn người ta xong lại bỏ chạy mất, để lại Namjoon đứng thất thần nhìn chóp mũi may mắn được người thương thơm vào của mình. Namjoon nhìn anh tiến đến một trong số những chiếc bàn dài được trang trí nào hao nào nến giữa phòng, trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó tả, hắn như muốn lao đến mà vồ lấy biến người kia thành của mình. Cuối cùng hắn vẫn dằn lại cảm giác đó, đuổi theo Seokjin đến trước một chiếc bàn dài.

"Chào Kim tổng." Nữ nhân viên phục vụ lễ phép cúi đầu chào Namjoon phía sau Seokjin rồi mỉm cười nhẹ nhàng chào anh. "Ngài muốn tham gia vào trò chơi nào ạ?"

Namjoon giả vờ đưa mắt nhìn bảng thông tin trò chơi đang phát sáng trên màn hình lớn, hắn chẳng cần nhìn cũng đã biết trong bảng thông tin đó có những trò chơi gì, nếu không phải trò chơi cần sự phối hợp của hai người thì cũng là mấy trò đòi hỏi thân mật cái này cái kia. Gì mà năm phút uyên ương, chẳng phải là hôn nhau năm phút thì sẽ được quà à; rồi gì mà đuổi theo tình yêu, chẳng phải là một người bế người còn lại thì sẽ được quà à. Namjoon hơi nhếch khóe miệng nhìn tên mấy trò chơi sến súa hiện lên, không nhịn được liếc mắt thăm dò cảm xúc của Seokjin, quả nhiên, người kia đã bị mấy cái tên sến súa quê mùa đó làm cho khó hiểu.

"Cái gì vậy chứ...?" Seokjin nhìn qua Namjoon, trong nụ cười hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Anh đã lỡ mạnh miệng tuyên bố sẽ chơi cùng Namjoon rồi, nhưng nhìn tên mấy trò chơi kiểu này anh lại có chút nhụt chí, chỉ là cảm thấy không đúng lắm.

"Anh không muốn chơi nữa cũng được mà." Người cao hơn nhìn anh, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, hắn nở nụ cười nhưng biểu tình trên mặt lại muốn mếu hơn cười.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ