Chap 27

475 34 10
                                    

WARNIG: CÓ TÌNH TIẾT BOYLOVE 18+, BỎ QUA CHAP NAY NẾU BẠN CẢM THẤY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN.

Ngay từ khi vừa xuống xe, Seokjin đã nhanh chân hơn Namjoon đi nhanh vào nhà mà tiến thẳng đến phòng của mình, cũng chẳng thèm ngoái nhìn người kia xem hắn đã vào nhà hay chưa. Nói buổi tối hôm nay không vui thì không phải, nhưng thay vì vui thì anh lại cảm thấy xấu hổ vì đã lỡ tham gia trò chơi kia, lại còn nhận được món quà quỷ quái đó nữa. Nhà hàng nào tổ chức sự kiện lại đi tặng cho khách hàng một hộp bao cao su cơ chứ? Đúng đó, anh không hề nhìn lầm, trong cái hộp trang trí đẹp đẽ kia là một hộp bao cao su, thật không thể tin được. Nhưng mà anh đã vứt nó đi rồi, Kim Namjoon lại nhặt lại, tên khốn đó.

Giờ thật sự anh không thể không nghi ngờ hắn ta thực sự đã nhúng tay vào mấy chuyện "ngẫu nhiên" này.

Tiếng gõ cửa vang lên, dù rất nhỏ nhẹ cũng khiến trái tim Seokjin nhảy cẫng lên, buộc anh phải thoát khỏi mớ suy nghĩ xấu hổ đang nảy sinh trong đầu mình.

"Seokjin, anh ngủ rồi à?" Namjoon gõ cửa hai ba lần nhưng người kia không mở cửa, giọng điệu ủy khuất đã nhanh chân len vào khe hở mà đánh thẳng vào tai anh. "Anh giận em sao?"

"Em xin lỗi, đáng ra em không nên đưa anh tới nhà hàng đó." Namjoon cố tình dùng giọng điệu buồn bã thất vọng để nói với Seokjin đang trốn trong phòng, hắn biết anh rất dễ mềm lòng, với lại, người này chính là đang xấu hổ chứ không phải giận dỗi. "Xin lỗi vì đã phá hủy ngày sinh nhật của anh làm anh tức giận. Anh-"

Cánh cửa gỗ đang đóng chặt trước mặt đột ngột mở toang ra dọa Namjoon một phen hú hồn, hắn cũng đoán là anh sẽ mở cửa, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Cố tình bĩu môi xuống, Namjoon cúi đầu không nhìn thẳng vào anh.

Seokjin đối diện với chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu không biết phải làm sao liền thở dài, anh không thể thừa nhận với hắn là vì hộp quà kia làm anh xấu hổ được, anh đâu phải con nít, với lại cũng đâu phải chưa từng sử dụng qua. Chỉ là, với Namjoon bên cạnh, anh không làm sao không cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà nếu Namjoon cứ tự trách mình như thế này, trái tim anh sẽ đau chết mất. Hơn nữa, ngày hôm nay anh đã quyết tâm cho hắn một câu trả lời rồi cơ mà, anh không thể trốn chạy như thế này được.

"Nghe này, Kim Namjoon." Seokjin đưa hai bàn tay cong cong của mình ôm lấy khuôn mặt người đối diện, buộc hắn nhìn thẳng vào mình. "Ngày sinh nhật hôm nay rất vui, cả bữa ăn hôm nay cũng rất tuyệt, em không cần phải cảm thấy có lỗi gì cả."

"Nhưng anh đã tức giận." Namjoon nghiêng mặt né tránh cái nhìn của người kia, trưng ra bộ dạng oan ức. "Em xin-"

"Được rồi, được rồi." Seokjin cuối cùng không nhìn được bộ dạng kia của Namjoon nữa. "Đừng xin lỗi nữa, em không có lỗi gì hết."

"Nhưng-"

"Không nhưng nghị gì cả!" Người thấp hơn lần nữa kéo Namjoon lại gần, ôm lấy hắn bằng cả vòng tay mình. Bởi vì chiều cao của hai người có chút chênh lệch, anh vẫn phải hơi nhón chân chê có thể vừa vặn thủ thỉ trấn an hắn. "Là lỗi của anh, là do anh...xấu hổ."

Hai từ cuối cùng lí nhí phát ra, nhỏ đến khó tin, nhưng tên xảo quyệt Kim Namjoon tất nhiên nghe vào rất rõ ràng. Hắn nhanh chóng ôm lấy anh, ghé tai vào bên khóe môi anh ý chỉ muốn nghe cho rõ. "Sao cơ? Anh sao cơ?"

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ